10 cảm nhận không có cơ sở khoa học nhưng chính xác của nhân loại.
1. Phụ nữ ưa chuộng big dick hơn.
Đúng vậy. Nếu phải chọn small dick và big dick người phụ nữ sẽ chọn cả hai. Nếu buộc phải chọn một thì họ thường chọn big dick.
Có 3 lí do cho việc này:
- Có những phụ nữ thích big dick một cách bản năng. Đề nghị khởi tố sư nữ Thích Bích Đích.
- Về mặt xác suất thì người to hơn, các bộ phận cũng to hơn. Phụ nữ thường thích đàn ông cao to và đi kèm là bộ phận không thể tháo rời.
- Một người ngửa mặt lên trời cho khỏi chảy máu cam, lác đác người khác nhìn theo, rồi cả một đám đông nhìn theo. Người này thấy máu đã ăn hết cam, bèn hạ đầu xuống, thấy mọi người đang nhìn gì lại ngẩng lên hóng theo, tranh thủ giật giật áo mấy người xung quanh hỏi.
Ad tình cờ đi qua, sà vào đám hỏi, liền trả lời: "Mọi người đang nhìn lên, tập trung năng lượng yêu thương tạo ra quả cầu Kênh Khi để hỗ trợ Sôngôku diệt Ma Bư đang định hủy diệt trái đất đó".
Người đó bèn nhìn lên với năng lượng đầy yêu thương.
"Ai cũng ghét Ma Bư cả", Ad chép miệng.
"Nhầm rồi!", Poem X Poem, một otaku từ Học viện Chép tay đang ngửa mặt hóng quay ra nói leo, "Ma Bư trông thực sự dễ thương đấy!".
Rồi Poem tiếp tục nhìn lên, thầm cầu nguyện cho số phận của Ma Bư, mong Sôngôku sớm thọ nạn.
Ý nghĩ của câu chuyện này là gì?
Là có những người phụ nữ không quan tâm đến khoái cảm xếp hình bằng shopping, trang điểm, la liếm, duyệt face... Và họ ĐẶC BIỆT QUAN TÂM đến dư luận. Nhìn lên, nhìn xuống theo dư luận, mắt đảo như điên trước thế sự đảo điên. Aaaa, my eyes...
Nên kích cỡ cậu nhỏ của cậu bạn chưa hẳn đã là vấn đề của khoái cảm, nó còn là "phức cảm thương hiệu".
"Mình đang sở hữu một thương hiệu gây ganh tỵ. Mọi người cần tin điều mình nói mà không được nhìn thấy nó", đó là điều các, nhầm, nhiều bạn gái muốn trấn an mình hàng ngày.
Muốn bạn gái tuýp như vậy hài lòng, hãy cố gắng được coi trọng ngang bằng chiếc bóp bóp mồm bóp miệng mua được của cô ấy trong mắt mọi người :"D
Tên nhãn hàng Big Dick nghe Sang Chảnh Hùng Dũng hơn Small Dick đúng không? (Đổi "Trọng" thành "Chảnh" cho đỡ phạm húy, hihi :"D)
NẾU BẠN ĐANG ĐỂ Ý thì đây là nội dung của gạch đầu dòng cuối cùng trong 3 gạch đầu dòng lí do phụ nữ thích big dick.
Muốn thay đổi định kiến có lí này, chỉ việc tạo ra thương hiệu mạnh hơn hoặc bớt quan tâm đến dư luận, thương hiệu. Không thì chấp nhận đi. Ad cũng chấp nhận nè, huhu ^^
*
Góc số liệu thư giãn sau các gạch đầu dòng khốn kiếp:
Có đến hơn một nửa những lần xếp hình chị em không đạt khoái cảm.
"Sai", chị em hô to, "hơn 9/10 các lần".
Á, chỉ một câu nói mà tiết lộ mình lãnh cảm hoặc vớ phải bạn trai, chồng, bạn gái hoặc toy hoặc cách sử dụng của mình lởm nhé. Sao sống mà không biết cách hạnh phúc vậy. Lạ nhể. Chấm hỏi.
Thấy xúc động, cảm thông, quý mến khi trong cuộc sống có thí chủ vung nồi vuông tròn méo lung tung cả, úp kiểu gì cũng không hài lòng. Nhưng nếu nói Phật tại tâm thì cũng có thể nói Lỗi tại mình nghe cho êm tai.
Lỗi tại em khi lấy tôi thôi, mình ạ. Vì em đã quá khả tiết uy phong mà không kiểm hàng trước như dân gian đã xúi giục "lấy chồng xem rống".
Nên thử tẩn bạn trai xem rống to không. Rống không to thì được, về nhà bà đánh kêu hàng xóm không biết.
2. Nhà văn nghe oai hơn nhà thơ.
Đúng vậy. Và điều đó cũng có lí. Dù phi tuyến tính hay không, một tác phẩm thường có cấu trúc xoay tròn - Mở ra vấn đề, Triển khai vấn đề và Giải quyết vấn đề (theo cách dứt điểm hoặc để ngỏ).
Làm một bài thơ thường giống một cuộc chạy 100m quanh vòng tròn đó. Truyện ngắn và tiểu thuyết thì phải chạy nhiều vòng tròn hơn. Cơ bản là vậy về mặt số lượng chữ. Nếu mọi con chữ đều quý và cần thiết thì số lượng chữ cao hơn sẽ tốn nhiều thời gian tập trung hơn. Một bài thơ thường đạt được sự yêu thích mơ hồ nhưng một cuốn tiểu thuyết được ưa thích thì sừng sững ở đó, cảnh tượng sống động. Đó là sức lao động với các chi tiết của các tác giả, kết dính và xây thành kiến trúc tác phẩm. Cũng có sự pha trộn giữa nhiều thể loại trong một tác phẩm nhưng đây không phải cuộc tranh cãi về thể loại, đây chỉ là phần chia chẻ để lí giải việc để trở thành một tiểu thuyết gia đúng nghĩa, một tổng công trình sư kiêm toàn bộ nhân công, không phải nhà thơ, nhà viết truyện nào cũng đủ sức làm.
Nhưng chúng ta có món ngon ở các thể loại. Trịnh Công Sơn chỉ là cháu các nhà soạn nhạc như Beethoven hay Mozart ở phần soạn nhạc, nhưng ở lĩnh vực sáng tác ca khúc, kết hợp giữa nhạc và lời và tư tưởng, ổng là cụ, khi bằng các viên sỏi bài hát có khả năng phản chiếu lẫn nhau, xây riêng cho mình một thế giới quan sống động. Có người nói Trịnh Công Sơn là Bob Dylan của Việt Nam, đó là do sính ngoại mà không nhận thấu, với khả năng kiến tạo thế giới nghệ thuật của riêng mình và cũng đầy hấp dẫn của Sir Alice FerguSơn, Bob Dylan cũng chỉ là đệ.
Là thể loại rất ngắn, sáng tác thơ cũng như sáng tác ca khúc, dù có những tác giả không ép tiến độ cho mình, nhiều bài thơ hay thường được làm ra rất nhanh. "Ôi, ra mất rồi à", một bạn trai giấu tên của tác giả khóc lóc.
Người đời thường với mắt thường và thói thường thì tất nhiên thường coi trọng khối lượng, số lượng hơn chất lượng vì đó là cách dễ nhất để ước lượng. Chạy 100m với thơ, dù anh/chị nhà thơ nào có luyện tập chăm chỉ hàng vạn lần 100m ấy thế nào, có phá sâu kỷ lục của Usain Bolt trong thời gian tạo ra một sản phẩm sáng tạo và hứng chịu nhiều chấn thương thể thao sau này thì trông nhà thơ đó vẫn có vẻ lười lao động. Vì nhà thơ nghe đã rất lười lao động rồi.
Đúng vậy, Ad công nhận. Nếu không coi sáng tạo là lao động :"D