2 đạo đức cơ bản
*
Lực cản lớn nhất đối với sự phát triển của người nghệ sỹ chính là cái người ta thường gọi là tính nghệ sỹ: Làm việc theo cảm hứng.
Làm việc theo cảm hứng chỉ là cách nói hoa mỹ, nói đúng ra là ỷ lại vào cảm hứng, chờ có cảm hứng mới chịu làm việc.
Phần lớn mọi người chỉ gặp dạng nghệ sỹ cảm hứng này và gặp rất nhiều trên bàn nhậu (vì chúng quá rảnh và nát) nên rất nhiều đặc điểm của chúng trở thành cách đám đông định nghĩa, hình dung về người nghệ sỹ.
Trong khi đó, đẳng cấp của người nghệ sỹ được cấp theo đẳng cấp của tác phẩm. Chưa có tác phẩm đỉnh (sáng tác hay biểu diễn) thì chưa thể gọi là nghệ sỹ.
Người yêu nghề, lành nghề thì họ có thói quen tìm cảm hứng bằng cách làm việc. Người nghệ sỹ càng phải như vậy thì mới thành tâm với nghệ thuật.
Kẻ phải chờ cảm hứng để làm việc là kẻ không thực sự yêu công việc. Việc phải chờ cảm hứng cũng tố cáo công việc không có đủ sự tập trung, tìm tòi, sáng tạo để toát ra cảm hứng mỗi khi làm.
Người làm vườn dậy sớm đều đặn mỗi ngày để chăm vườn. Khu vườn của người nghệ sỹ là kho tác phẩm. Làm đầy thêm nó và trau chuốt những gì chưa hoàn hảo là 2 đạo đức cơ bản của người nghệ sỹ thực thụ.
Vừa không có tác phẩm đỉnh vừa không chăm chỉ, say mê làm việc nhưng người nghệ sỹ cảm hứng vẫn thành công trong việc trở thành hình ảnh đại diện cho người nghệ sỹ trong mắt đám đông nhờ chăm chỉ giao lưu với các bạn có cùng não trạng. Nhờ những đại sứ thương hiệu này mà nghệ sỹ nói chung được đám đông coi không ra gì :” D D
Làm mấy ông chỉ chăm chăm làm việc, chỉ quan tâm tới chất lượng và số lượng tác phẩm chứ không phải danh hiệu như Ad khốn cũng bị vạ lây :” D D
Mặc dù Ad khốn cũng là bợm nhậu nhưng dân nhậu có mấy khi gặp Ad khốn đâu. Và mấy em nghệ sỹ cảm hứng có bao giờ được ngồi cùng :” p