← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 10, 2013
20-10 vào siêu thị thấy có chậu hoa trắng made in Địa Trung Hải bèn mua tặng mình. Trên đường về tạt vào quán trà đá thấy chị chủ đang mắng thằng em xơi xơi: "Thích thì phải nhích, làm phi công thì sao nào". Đại khái là nói những câu nữ quyền rất cao mà nữ tính như mình rất khâm phục nhưng không tiện ghi vào đây; hoặc có những câu ca dao, tục ngữ quá mới mẻ với mình nên không nhớ kịp. Bèn buột mồm: "20 tháng 10 là ngày của chị em mà bà chị ngầu vãi, khó tính vãi". (Mình có trò thấy ai đang húng là khen "ngầu vãi" làm người ta dịu đi sau đó tranh thủ ném đá hiệu quả phết) Bà chị mới quay sang hờn mát: "Tại từ sáng giờ chưa có thằng đéo nào tặng hoa. Nhìn bọn nó tặng nhau cũng tủi thân lắm chứ" Thấy bà chị bớt cáu, bèn tranh thủ đem tư tưởng rất ngu của mình ra cài cắm: "Chị ngồi bán ở đây có bao thứ đẹp xung quanh, có cây, có trăng, hàng ngày được tiếp xúc với bao nhiêu người, nghe được bao nhiêu chuyện, cũng toàn là quà tặng cả còn gì. Đáng gì cái việc tặng hoa theo ngày quy định". Bà chị bèn nói câu này mình vốn cũng biết lơ mơ nhưng nhân chứng vật chứng rành rành thì mới thấy mình thật đê tiện với bao người phụ nữ: "Đàn bà nó cũng thích được quan tâm chăm sóc chứ, đâu chỉ cần mang tiền về là xong". (Lược bỏ quá trình cắn rứt lương tâm lê thê về cả sự thiếu chăm sóc lẫn thiếu tặng tiền cho chị em của bản thân mất 0,2s). Mấy ông ngồi cạnh bèn bảo: "Thế có thích tặng hoa trắng không?" Bà chị trấn áp ngay: "Nếu tặng hoa huệ thì đây cũng nhận, đếch sợ đâu. Người còn không sợ nữa là ma. Nhưng đã tặng phải tặng hoa nhiều mầu cho ra tặng". Đại khái câu chuyện càng xôm càng thấy nhân vật này giống các nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp, toàn lời lẽ bình dân mà triết lí đời sống sâu sắc, nói 10 câu thì có 9 câu ngầu. Nể phục quá bèn nói bừa: "Em chỉ có hoa màu trắng thôi, chị có thích không em tặng". Nói đoạn bèn lấy chậu hoa móc ở xe tặng luôn. Mặt bả dần giãn ra nhưng nghe tiếp chuyện một hồi thấy bả vẫn ấm ức, bèn tháo cái vòng tay bằng đá rất đẹp, bảo: "Cái vòng này hôm trước em đang ngồi uống rượu có ông chạy sang nói chuyện, em thấy cái vòng hay hay xin thử ông ấy cho luôn, chị đeo thử xem". - Đeo vào là cũng xin luôn đấy - Không sao, nếu thấy tốt thì cứ đeo thôi. Người ta cho mình thì mình cũng cho được mà. Trừ vào tiền nước nhé - Được thôi. Cho mượn cái này đến sáng mai đánh con lô xem có trúng không nhé - Bao giờ chị không thích thì trả nhưng cái này đeo để vui, không phải để cho việc toan tính đánh lô - Ơ, đó là việc thường ngày mà - Thôi được, tùy T.T Vậy là uống nước, hút thuốc hem mất tiền. :Dee `.'- Bonus: Câu chuyện này đáng lên án ở chỗ: những quà tặng đó không phải vì thương người mà vì biết ơn được nghe những chuyện hay bằng ngôn ngữ của những con người bình dân, thường nhật. Bệnh nghề nghiệp trọng tài khinh nghĩa, thờ ơ với cảm xúc của chị em e rằng khó chữa T.T
Xem thêm tác phẩm khác →