Đa phần con người có cấu trúc hành xử chung, lối hành xử tạm gọi là vô thức tập thể, thói quen chung, tập quán, quán tính chung.
Cái này có thể do hệ thống ý niệm của những kẻ độc tài cài đặt thành ý thức hệ.
Hoặc do cấu trúc cho nhận năng lượng của họ bị điều khiển bởi một máy chủ năng lượng ví dụ như các hành tinh.
Đôi khi nó gọi là ý trời, lẽ trời mà khi họ làm trái với dây chuyền năng lượng đó, họ sẽ gặp sự quát mắng, trả đũa của dây chuyền.
Người tìm tới tự do và thấy hạnh phúc là người:
-`.- Tự dỡ được những phần mềm mình đã bị cài đặt.
-`.- Người thuận theo lẽ tự nhiên nhưng không chấp nhận chỉ có cái gọi là định mệnh, sứ mệnh và mình đang sống theo lập trình của máy chủ nào đó dù mong muốn của máy chủ đó là tốt hay xấu. Logic rất đơn giản: Nếu máy chủ biết thương yêu và tự do thì nó sẽ không trừng phạt kẻ biết thương yêu và yêu tự do; để từng con người trở thành những kẻ thương yêu và tự do và máy chủ không cần làm máy chủ để làm trọng tài hay quan tòa nữa. Có điều, thuận theo lẽ tự nhiên thì ít nhất bạn sẽ học được cách hiểu bản thân hơn bất cứ lý thuyết nào nên không cần chống đối định mệnh, cũng không cần tôn sùng nó.