← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 10 tháng 2, 2014
A. Tại sao bạn lại quá quan tâm đến việc người khác quan tâm đến mình (quá) hay không nhỉ? Nếu ta quan tâm đến phản ứng của người khác về ta thì phán ứng của ta sẽ bị điều kiện hóa bởi phản ứng của họ. Đặt một giả thiết là ai cũng vậy, dao động cảm xúc sẽ dần trùng nhịp, thế giới dần biến thành một cục năng lượng vận động trên vài concept của phần mềm chủ đạo và tiếp tục thành một hố đen cực mạnh khiến cái khác lạ sẽ bị hòa tan, hủy diệt nhanh chóng. Sức mạnh đó thực sự là gớm ghê, nó là đảng phái, giáo phái, tập đoàn xuyên quốc gia, Coca Cola, KFC, Vòng quay vô cực, Chiến cơ siêu hạng, Anh hùng vũ trụ, bỏng ngô, bóng đá, hự. Người thì quan niệm là United. Người thì coi là Xã hội robot. Còn đó là giả thuyết thôi, yên tâm lo đá pes đê. Nếu các xã hội đó xảy ra thì con người hợp hoặc deserve với nó, năng lượng của họ tạo ra nó, thái độ của họ cũng góp nhiều phần tạo ra nó. Nhưng con người chắc là phong phú hơn chút đó. Có những người không câu nệ người khác nghĩ hay nói gì về mình. Bởi vì, tự sướng đã đủ. Tự mình phải biết mình giỏi thế nào còn phấn đấu tiếp chứ, hự. Phải rất giỏi mới biết mình dốt thế nào mà. Vì quy trình là thế này: Thằng dốt phẩn đấu lên thằng giỏi thì nó phải phấn đấu để giỏi dần. Chứ không phải nó tìm các phương tiện khác để giấu dốt. Và nó phải nhận thức được quá trình giỏi lên của nó thì nó mới tự tin hay có tia sáng dẫn lối mà phấn đấu tiếp. Tôi rất buồn việc tôi là thiên :Dee làm những việc trái luân thường đạo Kí Lô-Lý-Ta: Truyền thông đéo hiểu gì tôi nên tôi hem quan tâm đến truyền thông mà một ngày tôi lại chơi trống bỏi làm truyền thông vì thấy cái hay hem được truyền thông đủ. Khốn kiếp, điều bị coi là tinh vi này lại đúng: Tác phẩm của tôi là một trong những cái hay nhất và tôi cũng cố gắng sống cho xứng đáng với tác phẩm của mình. Và một người hay biết tự nhận thức có thể lấy mình ra làm thước đo, ví dụ cho tiến bộ xã hội trong cách nó phản ứng với mình. Đứa nào sờ vào mình mà "á" phát thì đứa đó là pede, đứa nào "á đù" cũng vại, nói chung xã hội nài pede hết, hứ, bà ghét. Thực ra, chuyện vẫn là tôi đang nghèo. Nhưng sau mỗi quá trình kêu than, tôi lại biết diễn đạt ngầu hơn, nâng cấp cách năn nỉ cho pờ rồ hơn để xin thêm :Dee của khách bộ hành. Đây, ví dụ phản ứng của xã hội Việt Nam và thế giới đây: Tính từ lúc lúc tung cuốn sách đầu tiên ra thị trường từ quãng 2004 đến giờ anh nhà thơ mới được tầm 50 triệu cho các loại tác phẩm. Thi thoảng được chăn thêm tiền mừng tuổi từ tác phẩm Mụp. Và những tác phẩm ảnh chưa có thời gian và tình yêu độc giả để chọn lọc, tự phát hành tiếp (từ giờ không làm với bên nào nữa) là khoảng: 10.000 bài thơ, 100 truyện ngắn, 3000 những đoạn viết chưa xác định thể loại, vài bài hát và một số tranh ảnh, clip đồi trụy khác. Giờ ai trả cho tôi tiền tác phẩm đủ tiền lập xưởng, để tôi tinh chế đống ba láp nài, đỡ phải xin gái đơi? Kết luận của ảnh là: Xã hội này quá câu nệ. Mà câu nệ không phải là nam tính, các bạn trai của mình ạ. Uống rượu tặng băng vệ sinh mang về cho những anh so đo nhé. Câu nệ là cách mà một cuộc rượu tinh thần của nhiều thằng đàn ông chỉ gói gọn trong việc làm cảnh sát lượng rượu trên ly thằng khác, cách rót, cách nâng ly, bỏ ly xuống. Đệt, thế là uống chim chứ uống rượu quái gì, hự. Điều đó tàn phá xã hội hảo hán, xã hội phá bớt đạo mạo, lấy việc trọng~tài làm trọng tài cho mọi tranh cãi. Tài năng cần được đặt cao hơn luân lí. Đơn giản bởi những người tài sẽ luôn tò mò về cái khó hơn, bị những kẻ thích thách đấu đi khắp thế gian gây khó dễ giúp họ được luyện tập và họ thường có nhiều gái thích để phải xử lí vấn đề với nửa thế giới, học hỏi được từ những quái vật thông minh và tinh tế đó. Họ là những thái giám thông minh như Lý Thường Kiệt, Héc quyn, Trạng Quỳnh, Mai An Tiêm, Nôbita, Keanu Reaves, Linh :Dee, Loc Nguyen Duc, Đinh Trần Tuấn Linh, But Chi, Thái Không Phi Thử, Pham Dam Ca, Phong Ronin, Jeet Zdung, Poem X Poem, Vũ Đinh Trọng Thắng, Maica Hang, Linh Hanyi, Hoàng Hối Hận... Hự, cóp nhầm danh sách khách mời VTV3 roài :"D Hự, tóm lại là những người đi chu du trong cuộc sống và trong tâm trí mà còn sống sót và suy nghĩ ngon nghẻ thì họ là những người tạo ra những luân lí mới. Luân lí hay khế ước xã hội được thiết lập dựa trên tính quân tử và tầm tư duy của những kẻ tài năng nhất chứ không phải của những kẻ co cụm nhất và che tấm liếp luân lí qua ngày. Nhưng điều đó cho thấy ở Việt Nam ít người tài năng về tâm trí. Dù có rất nhiều đột phá trong kỹ thuật, sự cầu thị lướt web, nhuần nhuyễn với chất liệu... so với người khác, họ vẫn cần cảm thấy an toàn trong tấm liếp luân lí hơn. Bởi trí não họ không đi xa, họ không biết luân KG Lý thực sự là gì. Là biết mua sách của anh Linh :Dee chứ sao. B. Nếu ta quan tâm đến phản ứng của người khác về ta thì phán ứng của ta sẽ bị điều kiện hóa bởi phản ứng của họ. Nhưng nếu ta quan tâm đến âm nhạc, đến hội họa, thơ, văn, điêu khắc, sân khấu, phim ảnh, truyện tranh, tin tức, tôn giáo, khoa học, vận động thể chất... theo sự thưởng thức thì não trạng ta sẽ phong phú và quan trọng, học được nhiều hơn về tự do.
Xem thêm tác phẩm khác →