← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 4, 2013
Ác cơ bản nhất là khoái cảm làm hại người khác. Ngoài ra là sự vô cảm làm hại người khác sau khi biện minh mình hại người này để tốt hơn cho người kia hay nhiều người hơn. Hoặc cả sự vô trách nhiệm trong việc không cần suy tư về thiện ác khiến xác suất gây ra cái ác tăng lên, trong cách tham gia giao thông chẳng hạn. Thiện thì ngược lại, không có khoái cảm làm đau người khác. Cấp độ cao hơn thì là hiểu ra thế giới luôn ở trong trò chơi "biện minh việc hại người này là để tốt hơn cho người kia" và tìm các gói giải pháp cho nó. Vd: Làm cuộc sống con người sung túc hơn để đỡ phải hại nhau tranh giành những thứ thiết yếu. Làm luật chặt hơn để người ta sợ hại người khác sẽ bị trừng phạt. Làm cộng đồng liên kết chặt chẽ hơn để việc hại nhau khó thực hiện và khó che giấu. Còn lại là việc tạo ra quyền tự do cho con người trong sự khác biệt, sự riêng tư. Và đem lại thêm sự tự do trong tâm trí bằng cách hóa giải các quy tắc giả đạo đức, giả thiện ác. Cũng có những thứ thiện ác không dễ gói gọn thế này nhưng đa phần cái chúng ta đối diện hàng ngày là như thế và chỉ cần hiểu hay làm được thế là cuộc sống của đa phần con người đã đỡ khó chịu hơn rất nhiều rồi. Cuộc sống có sự hòa bình, an bình tương đối khi cái ác bị đặt trong luật chơi phải sớm trả giá theo mức độ và phải được xem xét kỹ càng. Và trước đó, có những người dám trả giá bằng nhiều sự tự hy sinh để xây nên các nền tảng xã hội vận hành luật chơi đó; đó là cái thiện không nhạt nhẽo, hời hợt hay yếu ớt. Còn việc gọi nhau là người tốt cơ bản chỉ là động viên nhau sống tốt hơn. Thực chất, đa phần chúng ta chỉ là người không ác lắm và càng lãng quên điều đó thì càng bị đẩy dần hoặc đẩy những người khó khăn hơn về cực ác.
Xem thêm tác phẩm khác →