Ad và Poem
Season 1. Tập 2. SAVE THE WHAT
Poem: Ad, em vừa làm được bài thơ, Ad xem cho em.
Ad: :"dc, đưa đây xem.
Poem:
Giữa lúc yêu đời nhất và có quá nhiều thứ hay ho muốn học muốn làm, k hiểu sao vẫn thường trực cảm giác vô nghĩa.
Trước thời gian vs ko gian con người chẳng là gì cả..
Những người tài năng ra đi và những nền văn minh sụp đổ, mình cứ luôn tiếc dù biết rằng ai cũng sẽ phải chết và mọi thứ đều sẽ trở về với cát bụi.
Thấy mông lung dù đường đi vẫn thoáng và nhiều lối, có lẽ vẫn là do cái ý nghĩ "Dù thế nào thì cát bụi vẫn về với cát bụi thôi".
Chưa từng biết con người sống và nỗ lực vì cái gì.
Hành trình làm việc thì rõ ràng có khiến mình hạnh phúc, tuy nhiên sau đó? tuy nhiên đoạn kết??
Mọi thứ sẽ "đâu vào đấy", sẽ như chưa từng tồn tại tất cả những người giỏi ta đang biết và nền văn minh hiện tại cũng sẽ biến mất, sẽ quay về thuở hồng hoang, thế thì những thứ đang tồn tại có ý nghĩa gì.
Người ta sáng chế phát minh các thứ máy móc hiện đại, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, những công trình kiến trúc, những bản nhạc, những bức tranh, những bộ sưu tập thời trang,.., nhưng để rồi sau đó vẫn sẽ ko còn gì cả?
Mọi thứ biến mất, rồi mất thêm hàng triệu năm để mò mẫm từ đầu, và rồi lại mất?
à tại tớ nghĩ, việc mà mọi thứ sẽ biến mất khiến những j ta đang làm có vẻ vô nghĩa, đang từ rất có động lực nhưng khi bị mấy ý nghĩ này xâm chiếm não thì đâm ra lại muốn buông hết, hix hix T^T
uh tớ hay bị nghĩ đi đâu đâu, cứ nghĩ dù trong thời đại mình sống mọi thứ vẫn còn, nhưng thêm nhiều năm sau nữa thì thời gian và tâm huyết mình đã bỏ ra cũng chẳng còn gì, kể cả những thứ thuộc về tư tưởng của những người mình đang hâm mộ và trân trọng, tư tưởng và tác phẩm của họ bỏ ra nhiều năm để hoàn thành, mà cũng mất, cái cảm giác xót này ko để đâu cho hết huhu.
Thôi nói chung tớ bị điên đấy, cứ luôn tiếc như thế ấy
Uh, tớ cũng ko tin cái đợt tận thế đó, vấn đề mãi mãi tớ quan tâm chỉ là giá mà có một dạng vật chất nào đó sẽ chứa đựng hết vốn hiểu biết của nhân loại, để khi mọi thứ bị san bằng thì nó vẫn tồn tại và chủng loài sau đó sẽ ko phải loay hoay khám phá lại từ đầu, tâm lý tiếc rẻ mãi ko bỏ được :'D
Ad: Nhiều cái hay mất đi để bọn khốn đỡ xem được đó :"D
Vốn hiểu biết truyền trực tiếp qua con người, ở khía cạnh nào đó, giống con ếch sinh ra là biết bơi. Con người là bộ nhớ lưu động rồi, họ biết cách làm một thứ tốt hơn quá khứ dựa trên nhiều nền tảng quá khứ. Save các thứ theo cách như vậy cho đỡ rác trái đất. Ko lo. Lo cũng ko sao :")
Và người giỏi thì cũng phải chết để sống đỡ khổ chứ.
Poem: Em sẽ nạp Wall cho Ad, Ad đừng chết mà, huhu.
Ad: :"dc, nạp Wall là gián tiếp nạp bia tăng cường sức đề kháng cho Ad trước cuộc sống khốn kiếp :")