Ăn thịt người cũng là văn hoá của nhiều bộ lạc.
Bạn lạc vào rừng, họ măm bạn, bạn tôn trọng văn hoá của họ dù nó là văn hoá dã man?
Văn hoá là thói quen của cộng đồng. Thói quen xấu thì vẫn là văn hoá xấu.
Bạn không thể bảo vệ những hành vi sát sinh, hành hạ gây ra sự ghê rợn cho nhiều con người văn minh bằng từ "văn hoá".
Văn hoá chẳng là gì cả, chỉ là thói quen. Thói quen tốt còn bị điều tiếng nữa là thói quen dã man.
Dù bạn tôn trọng văn hoá dã man, khi bị Hannibal bắt, bạn sẽ không muốn làm con lợn sống bị kéo phanh 4 chân rồi chém xả ngang người cho hàng nghìn người xem tí nào đâu.
:")
Ví dụ bò tót, cá voi đều là dã man.
Còn chém lợn, mấy người bản địa cũng có điện thoại, văn minh, ăn cái cơm của Đảng, ưng cái bụng với anh Duy Mạnh ta mang bao tội lỗi hết rồi, phải chấp nhận luật chơi văn minh thôi.
Thôi thì chưa có bằng chứng khoa học nên chưa nói nó làm tất cả người bản xứ bạo lực, tàn nhẫn hơn. Nhưng những người bản xứ thấy sợ hãi, ghê tởm hành vi chém lợn (việc đó có sẵn trong bản năng của nhiều người, cũng như việc thích thú trước cảnh đó ở nhiều người khác), tiếng nói của họ e rằng quá nhỏ bé và họ phải chứng kiến điều họ ghê sợ đó hàng năm. Họ không phù hợp với văn hóa của cộng động của họ hay cái dã man vẫn có được sức mạnh của nó? Còn sức lôi cuốn thì rõ rồi, nó làm nhiều người bản xứ và khách thập phương sướng trào máu.
Có những người quay phim chụp ảnh để phản ánh, ngoài góc độ khách quan như quan sát một văn hóa thì có cả góc độ như thông báo một hành vi mình thấy dã man đến bên ngoài, mong nó chấm dứt.
Hành vi làm đau đớn, ghê sợ và phô trương việc đó vẫn là hành vi dã man, nó chẳng được giảm nhẹ là bao qua lăng kính văn hóa.