Backup Quả đất mùa
NgNg: Tôi không cho rằng nhân loại sẽ diệt vong
“Tôi không cho rằng nhân loại sẽ diệt vong, bởi vì bạn chỉ cần nghĩ tới một chuyện rằng loài người từ đời này sang đời khác cứ liên tục sinh sôi nảy nở, chỉ điều đó thôi cũng đủ để cho chúng ta nói rằng nhân loại là bất hủ”- William Faulkner đã phát biểu trong diễn văn Nobel Văn chương năm 1949.Bây giờ ta bảo nhau, vâng, chắc hẳn là Faulkner nói đúng, vì sẽ chẳng có sự diệt vong nào cả nếu cứ chịu khó mà sinh đẻ. Trừ phi có những tai họa vũ trụ rồi đùng cái cùng nhau chết cả, như vậy thì chẳng có gì mà phải luận bàn. Nhưng Faulkner vào thời điểm đó mà nghe rằng mai sau, sẽ có thời đại hậu duệ của chúng ta, một chàng tài tử đẹp trai một mắt làm đám cưới đình đám với một nữ minh tinh rực lửa hai mũi méo mồm, trong nhà thờ họ thều thào nói đồng ý với cha xứ bốn chân, và đó là câu chuyện nổi đình đám mà dân chúng ngưỡng mộ ca ngợi, họ sinh ra ba đứa trẻ rất xinh, chọn toàn nét đẹp của bố mẹ, Faulkner sẽ cười khẩy mà bảo chúng ta là toàn đồ trẻ con bệnh hoạn hoang tưởng. Hay là ngay cả đến bây giờ những tưởng tượng mang tính nhân chủng học như vậy cũng là bệnh hoạn thật?
Ngày hôm nay, thứ hai 07-12-2009, tròn sáu mươi năm sau khi Faulkner đăng quang, cũng tại một nước Bắc Âu xinh đẹp, hội nghị cấp cao toàn cầu bàn về vấn đề biến đổi khí hậu lớn nhất trong lịch sử liên hợp quốc, nhằm đi đến một thỏa thuận khung về vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính thay thế cho nghị định thư Kyoto không thành công mà cũng sắp hết hạn, đã chính thức khai mạc. Có một dàn đồng ca hát mở màn khai mạc hội nghị. Có rất nhiều vị khả kính đến từ những nước giàu đã tham gia phát biểu với những lời cam kết, hứa hẹn sẽ cắt giảm đáng kể khí thải, nỗ lực đóng góp tài trợ cho những nước nghèo bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Cử tọa lắng nghe trong không khí trang trọng, để rồi khi kết thúc hội nghị sẽ lại quay trở về trước tiên với cuộc sống hiện tại của chính mình, của con cái mình đẻ ra, sau là công việc lãnh đạo quốc gia mình theo xu hướng ưu tiên nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế sao cho ngày càng giàu hơn nữa, giàu mãi để vững bền cho mình, vợ con gia đình mình, công dân nước mình rồi thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến những nước khác…Bởi vì đây vẫn chỉ là khởi đầu cho một tiến trình quá khó khăn, nếu như không muốn nói là vô vọng, vì ai cũng biết hơn 6 tỷ con người khác nhau, phân bố nhiều ít khác nhau trên những vùng đất rộng hẹp màu mỡ cằn cỗi khác nhau và là công dân của những nước giàu nghèo mạnh yếu cũng khác nhau, ngay trong thời điểm khai mạc hội nghị nghiêm trang này, đang ăn uống tiêu xài năng lượng khai quật từ bề mặt cho đến trong lòng trái đất, theo thói quen hàng ngày của mình, thói quen mà phần nhiều trong số họ được thừa hưởng trực tiếp từ cha mẹ mình, rồi họ cũng đang hành động theo hướng gia tăng việc tiêu xài năng lượng xem như là mục đích của biểu hiện đời sống văn minh ngày càng phát triển, trước tiên là cho bản thân mình. Con cái của những người trẻ tuổi bây giờ, mai sau cũng đi theo hướng mục tiêu ấy? Xem ra có vẻ là như vậy, vì cha mẹ chúng đã thành công hơn so với ông bà chúng thì chúng cũng buộc phải thành công hơn so với cha mẹ chúng về khả năng dành lấy phần năng lượng càng nhiều càng tốt để mà tiêu xài, nhất là trong hoàn cảnh thế gian ngày càng có nhiều tha nhân thế này. Không ai bảo ai nhưng đa phần các vị làm cha mẹ ngày nay đều thực hiện cái việc rất chính đáng là dạy bảo, làm tất cả và thầm mong cho con thơ của mình được phần nhiều năng lượng khi trưởng thành để cuộc sống nhàn hạ sung túc và thành công hơn nữa, trong khi vẫn rất ủng hộ và khuyến khích con tham gia tích cực các phong trào tuổi trẻ hành động vì trái đất do nhà trường và rất nhiều tổ chức xã hội khắp nơi trên thế giới phát động.
Cách đây khoảng 12 năm, tạp chí Người đưa tin UNESCO có đăng bài giới thiệu về một nhà triết học người Pháp. Ông đã có một tư tưởng rất đặc sắc và đầy tính thực tế khi đề xuất “Hệ tư tưởng Trái đất”, với ý thức dẫn đạo con người tới một cái nhìn chung về tính duy nhất của hành tinh chúng ta, một cách thực tế rằng tính duy nhất đó là rõ ràng với toàn bộ giác quan thực có của loài người ngay lúc này, và Trái đất với tính duy nhất đó đã tự nhiên trở thành tâm điểm nguồn cội cho suy tư triết học mở rộng, trong đó con người và sinh tồn của nó cũng được xem như là một biểu hiện đồng qui về thực thể Trái đất. Nhưng tư tưởng này chẳng thể nào tác động sâu sắc đến ý thức hệ duy lý đang có quyền lực tối thượng trong đầu óc mỗi con người vì đơn giản là nó không đảm bảo mang đến cho mỗi người quyền có được sự tiện nghi riêng tư, quyền gia tăng chúng mà hoàn toàn không phải bận tâm ít nhiều đến cái chung quá to là Trái đất nếu như mình không thích.
Âu cũng là lẽ của thực tại trần trụi đang bày ra đây, Thượng Đế toàn năng còn bị con người hiện đại ruồng bỏ chứ nói gì đến một tư tưởng như vậy, khi nó đề xuất lấy cái hành tinh mà chúng ta thừa biết là bé tí tẹo trong cái vũ trụ bao la này, làm lý tưởng tối thượng? Lần đầu tiên con người nhìn thấy hình ảnh của trái đất từ tàu vũ trụ truyền về cũng là lúc trái đất được cảm nhận toàn bộ như là một vật thể theo đúng nghĩa đen (tất nhiên là rất xúc động, rất yêu quí), mà đã là một vật thể thì công việc còn lại là của khoa học vô cảm: mổ xẻ, đo đạc, phân tích, thống kê…thật khách quan, kết quả sẽ được sử dụng vào những công việc có ích cho đời sống của con người. Trên quả đất mùa của Trần Dần sẽ chỉ còn được xem là chuyến bay tưởng tượng nhạy cảm, tuyệt đẹp của một người nghệ sĩ mà thôi, không thể nào được say mê bằng kết quả thực tế có ích của khoa học, hãy thực lòng mà nói vậy.
“Chúng con xin cúi đầu cảm tạ Đất Mẹ vì đã đem lại thức ăn nuôi nấng chúng con”- Tất cả các thành viên của gia đình cùng dành một phút hai tay khum chắp, nhắm mắt, cúi đầu thành kính quanh bàn ăn trước khi bữa ăn tối bắt đầu. Đó là chuyện khó tin còn có thể xảy ra, nếu như không muốn nói là bốc phét ra cái câu cầu nguyện dở hơi kia! Thật là vô lý! Trái đất là của chung, đã được phân chia rồi, phần ai người ấy hưởng, rất rõ ràng, sao lại phải cầu nguyện tuồng chèo?Có phải người hiện đại nghĩ vậy không?Nếu họ thực không nghĩ vậy thì tại sao họ cứ bày ra hết phương pháp này đến hội nghị kia để giao kèo, mặc cả hơn thiệt, và tin chắc rằng chỉ có làm như vậy mới cứu được tương lai con cháu họ? Đã đành là thế giới đa cực bị thống trị bởi nhiều thế lực nhắm đến cái lợi ích vật chất là chốt yếu, nhưng chỉ cần một phút chân thành cầu nguyện, một phút bay lên cùng Trần Dần thì cả người thống trị lẫn kẻ bị thống trị đang ràng buộc nhau trong cái hội nghị quan trọng vừa khai mạc hôm nay (đang truyền hình trực tiếp), sẽ cùng nhau lập tức hiểu biết mình đang là cái gì, đang ở đâu và mãi phụ thuộc vào đâu. Nhìn kìa! Cái phút hiếm hoi ấy sẽ chỉ là giấc mơ hão huyền?
===
Comment:
Em thấy chống biến đổi khí hậu giống chống tham nhũng quá. Cách chống khá thành công của khá nhiều nước tây tây là 3 - 0. Tức làm làm cho người ta không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng và không thể tham nhũng. Cửa ải đầu là đạo đức và mức sống. Cửa 2 là hình phạt và sợ hãi. Cửa 3 là cấu trúc phòng vệ, minh bạch, ít kẽ hở của hành chính và luật pháp.
Ít ra ở nơi có cái 01 (đạo đức và mức sống ổn) người ta bắt đầu (từ khá lâu) ưa đi xe đạp, xe hybrid, năng lượng sạch, phân loại rác khoa học, nhà mặt đường dành nhiều phần đất trồng vườn thay vì cố bê tông hóa để quy ra tiền từng m2. Về sinh tồn, họ cũng không phải phá rừng đầu nguồn, bày bán từng mớ chim vặt lông trên đường để kiếm cơm.
Tư tưởng của những người này thông qua lá phiếu của họ phần nào được tải dần vào luật để có cái 02: Chặt cái cây to, bắn con chim, sửa cái nhà, thải cái xe, chở vật liệu để rơi vãi trên đường đều phải trả giá không nhỏ.
Và 03: Hệ thống giám sát chặt chẽ, khó hối lộ. Ông đổ bậy xe rác tôi có nhiều camera trên đường để tìm ra ông ở quãng nào đó. Tôi nhận hối lộ để tha cho một ông đổ bậy xe rác so với lương thì không lớn và thì rủi ro tôi bị phạt nặng lớn hơn rất nhiều. Tất nhiên, ở quy mô hối lộ lớn hơn thì vẫn có những vụ sông Thị Vải Tây nhưng phanh phui ra, dân biểu tình mạnh thì ông lại bị đẩy về cửa 02. Không những thế, case study của ông được truyền thông kinh doanh mạnh mẽ, đập hình ảnh ghê rợn vào mặt vào vô số người xem.
Tỷ lệ 3 đảm đang này so với dân số thế giới rất nhỏ nhưng sự thực hành và nỗ lực lâu năm của họ cũng truyền đạt cho con cháu và khán giả khá nhiều. Họ đông lên thì thị trường phục vụ cách của họ cũng đông lên. Những hội nghị cấp cao thế này bên cạnh những cái màu mè, kiếm chác như bất kỳ sự kiện hoành tráng nào cũng có không ít nỗ lực của họ. Nỗ lực tận dụng chính tính ham sự kiện (đã trở thành kỹ năng, bản năng) của con ngưởi để đánh động họ. Nó cũng làm được việc khiến nhiều người giàu phải trích bớt tiền cho người nghèo để bảo vệ họ khỏi kẻ thù chung có thể khiến họ không kịp hưởng thụ hết hay an toàn với số tiền của mình: Thảm họa thiên nhiên nhãn tiền. Thảm họa mà khi họ muốn dừng việc tạo nên thì lượng người nghèo đông đảo vẫn có thể tạo nên. Tham nhũng chưa chắc đã là kẻ thù chung ghê gớm hơn kẻ thù này vì rủi ro náo loạn toàn cầu của tham nhũng cũng như mức độ nhận thức tham nhũng là kẻ thù chung nhỏ và chậm hơn nhiều. Sự đáng sợ chung - đây là lí lẽ thuyết phục mấu chốt đối với khá nhiều người vụ lợi cá nhân dù người ta không có đạo đức hay luật pháp.
Nói chung con người làm cái gì tốt cũng chậm hơn so với cái xấu. Tư tưởng giầu xổi, hệ thống hàng hóa cho hệ tư tưởng giầu xổi bành trướng, hấp dẫn, dễ hiểu, cực khoái và đặc biệt, quay vòng nhanh hơn hệ thống sống chậm. Cản những cỗ xe tải, công te nơ rầm rập, ống khói ống thải ngùn ngụt, cưa máy xe san lấp roàm roạp đang trên đà dục vọng của các công ty đa quốc gia và đặc biệt, khao khát làm giầu, number 1 huy hoàng cái đã phụt tắt tính sau của những anh như Trung Quốc thế nào?
Hy vọng vào sự chân thành, nhận chân đồng loạt của một phần nhân loại như vậy là phí năng lượng hy vọng. Ta không nên đặt nó làm cái đích giải pháp để tư biện về sự bế tắc. Không phải họ không có khả năng thay đổi mà vì họ chưa thay đổi chừng nào ý thức hệ, phuơng thức sinh nhai mà cấu trúc xã hội áp lên họ chưa thay đổi. Cấu trúc xã hội tạo bởi tư tưởng, hành động của lãnh tụ của họ.
Nhưng cũng nên đặt cược chút niềm tin vào sự chân thành của những con người thiểu số kia, sự tăng dần khán giả của họ và nếu có thể, hành động để đạt đến những level của họ. Làm cho họ đông lên, khỏe hơn thì áp lực lên những lãnh đạo kia sẽ lớn hơn, có chút chỉnh đốn sách giáo khoa ý thức hệ. Cứ gõ cửa, cửa sẽ mở. Nhưng cũng nên gõ đúng cửa.
Và nếu việc đó đem lại sự thoải mái, thanh thản, có nên trải nghiệm, dù có thể nhân loại vẫn diệt vong.
away
Nguồn: http://quadatmua.net/forum/showthread.php?t=11