Badman
Lâu lâu lại trả lời 1 cuộc phỏng vấn. Cái này nếu được làm với người phỏng vấn hay như Linh Hanyi đợt này (hay hồi trước với anh Nguyễn Trương Quý, anh Nguyễn Đức Tùng) thì khá thích vì nó khác việc sáng tác, được đưa ra những câu trả lời cụ thể cho những vấn đề cụ thể. Việc trả lời phỏng vấn đôi khi như được hệ thống lại một chút các quan điểm cốt lõi của mình cũng như một số nền tảng đứng đằng sau các tác phẩm.
Mong muốn của mình khi tham gia các bài phỏng vấn này chủ yếu là được đăng tải nó trọn vẹn trên một kênh nào đó. Thỏa mãn được điều kiện đó thì càng ngày việc những nội dung mình thấy đáng giá bị xén bớt trên báo hay hình ảnh bản thân bị biến dạng không còn quan trọng. Việc nó dài đến đâu cũng không còn quan trọng, nó dành cho những người thích đọc. Bài phỏng vấn xong cách đây vài tháng rồi nhưng hôm nay tờ Đẹp mới ra nên giờ mới up bản không che lên được.
Mình thích xem phim Batman nhưng không khoái nhân vật chính lắm về mặt quan điểm. Quan điểm của mình là việc tốt phải cùng làm thì cuộc sống mới tốt lên được. Việc tốt dồn vào một số người (hay một số người tự đứng ra cho mình quyền điều khiển xã hội yêu người này, ghét người kia để làm động lực thay đổi) sẽ luôn tạo nên một đám ung nhọt ỉ lại và không hiểu rõ tốt xấu. Và hệ lụy chúng tạo ra thì quá lớn để coi việc tốt hộ người khác hay quyết định hộ người khác thế nào là tốt là việc tốt.
Nhưng được em Hanyi gọi là Batman cũng sướng phết. Mình không phải người tốt nhưng có cái tốt là biết hiểu nhiều thứ theo nghĩa tốt. Cảm ơn em Hanyi hỏi hay, đi vào nhiều vấn đề và chịu khó hì hụi mất hàng tuần với nó cùng anh :)
NguyễnThế Hoàng Linh: Người Dơi trong thành phố
Cáitên Nguyễn Thế Hoàng Linh có lẽ không xa lạ với nhiều người. Cách đây gần chụcnăm, đang học năm thứ 3 trường Ngoại thương, anh đột ngột bỏ ngang để đi … viếttiểu thuyết “Chuyện của thiên tài”. Từ đó tới nay, Hoàng Linh tập trung vào làmthơ, xuất bản nhiều tập gây xôn xao.
Dạogần đây, bạn bè, người quen của Nguyễn Thế Hoàng Linh liên tục bị spam. Anh mớiin một tập thơ và “dụ dỗ” mọi người mua đọc. Anh mới gặpmột tài năng âm nhạc - một nhạc sĩ/ca sĩ bắt đầu họcvà chơi nhạc ở trại tị nạn Hong Kong từ năm12 tuổi, 17 tuổi trở về Hải Phòng làm thợ mộc và nhiều nghề khác song hành vớisáng tác - nghệ sĩ Tuấn gà. Trong gần nửanăm, anh spam nhạc Tuấn gà qua facebook và tổ chức 4 mini show, “ép” mọi người phải nghe. Anh cho rằngđây là cách hay nhất mà cũng dễ dàng nhất để người ta biết thưởng thức những thứđẹp và tinh thần phóng khoáng lên.
Tôibảo anh rằng anh cũng giống chàng Bruce Wayne của Christopher Nolan, tức là anhcũng bình thường thôi, có sai lầm, có thất bại… nhưng có khao khát rất trongsáng là được “cứu rỗi” thế giới trong tất cả khả năng của mình.
Thơcũng là một sản phẩm có thể bán
15 năm chỉ có mộtnghề: làm thơ, xin hỏi anh một câu rất cũ: vai trò của thơ với cuộc sống củaanh như thế nào?
Tôicũng làm nhiều việc khác nữa chứ. Nhưng đúng là chủ yếu là viết. Tôi nghĩ thơlà một người bạn để khám phá bản thân mình; một trò chơi sáng tạo cần nhiềunăng lực như bất kỳ hoạt động sáng tạo nào khác; và một sản phẩm có thể bán đểcó tiền sống, sáng tác nhiều hơn.
Nhưng bán thơthì được bao nhiêu tiền?
Hiệntại thì được rất ít nhưng tôi nghĩ tiền đang đến dần. Ngày càng có thêm ngườithích thú và bị thuyết phục bởi chất lượng của các tác phẩm.
Nhưng ở ViệtNam, dù sách bán có chạy đến đâu cũng khó mà nuôi sống được người viết.
Nếusách hay được trả công xứng đáng thì tôi đủ giầu với hàng nghìn tác phẩm rồi.Tôi chưa bao giờ hết niềm tin có từ hồi 16 tuổi về việc tác phẩm của mình đủhay và nhiều để có thể sống thoải mái. Tôi có may mắn là được gia đình hỗ trợ rấtnhiều để sáng tác. Bây giờ chưa bán được thì tôi vẫn sống bình thường mà.
Anh có thấy nghệsĩ Việt tội nghiệp không khi cứ phải bận tâm tới việc nuôi sống bản thân? Có lẽnếu họ được giải thoát khỏi mối bận tâm này thì kết
quả sẽ khác.
Không,tôi nghĩ đó chỉ là một phần thôi. Một phần khác là ít người có tài năng đủ mạnhmẽ. Như trường hợp một nhạc sỹ đầy tài năng tôi mới biết là Tuấn gà, thời phảilàm đủ thứ nghề để kiếm sống anh ta vẫn viết ra những bài hát đỉnh cao. Trong gần20 năm âm thầm sáng tác và không mấy ai biết đến, Tuấn gà vẫn có gia tài khoảng100 bài hát.
Ít tài năng quánên cũng không phát triển được thị trường nghệ thuật, như thế các nghệ sĩ sẽ lạigặp khó khăn… cứ luẩn quẩn như thế?
Chúngta đang có một thị trường hoạt động nghệ thuật không lành mạnh lắm. Quá nhiều sảnphẩm dở vẫn thành công rực rỡ và hút được tiền lẫn tâm trí của công chúng. Điềunày đồng nghĩa rằng những cái hay, những cái tốt hơn cho sự phát triển lành mạnhvà thông thái của công chúng cũng ít được quan tâm hơn.
Thịtrường đã như vậy thì cũng chẳng có cách nào khác là tìm cách cùng nó đi lên.Có điều, đi lên đâu? Từ đó mới thấy rõ sự thiếu hụt tầm cao nghệ thuật để ngườinghệ sĩ nhìn lại mình. Bây giờ người ta dễ đo sự thành công trong nghệ thuật chỉbằng sự giàu có hay lượng người hâm mộ. Nhưng thước đo này liệu có thực sự đangtheo dòng chảy của cái đẹp? Những người tạo nên nócó thực sự đang cộng hưởng tạo nên một nguồn năng lượng sống đẹp đẽ hay chỉđang làm cái “đèm đẹp” lên ngôi? Trần Dần nói: “Cái đèm đẹp giết chết cái đẹp”.
Cáiquý giá nhất của một đất nước là những tài năng thực sự lớn. Cái đó có khi cònquý hơn là thị trường nghệ thuật. Những tài năng lớnnên tồn tại song song cùng thị trường và là ngọn hải đăng cho nó. Chúng ta cũngchỉ biết đến vài tài năng lớn ở những nước có thị trường nghệ thuật rộng lớn vàchỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho đất nước họ được biết đến và tôn trọng hơn rấtnhiều cách thức truyền thông khác. Muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn thì phảibiết tôn vinh những tác phẩm lớn sinh ra từ nước mình.
Như vậy, việckhông phát triển được thị trường nghệ thuật là “có công” của công chúng và nhànước?
Khiđứng trước nhiều tác phẩm thực sự hay, một mặt, công chúng không thưởng thức thựcthụ và không lan truyền nó theo kiểu dân gian; mặt khác, nhà nước cũng không bỏtiền và quảng bá chính thống, rộng rãi cho nó.
Vídụ, hoàn toàn có thể tạo ra các giải thưởng lớn và chất lượng của nhà nước, củatư nhân cho những tác phẩm lớn, thay vì nuôi các hội đoàn cồng kềnh. Tốn quánhiều năng lượng hấp thụ cái dở cũng như tốn quá nhiều tiền thuế để quảng bá vôsố cái dở. Đó là một sự tham nhũng, lãng phí nguyên khí và thiếu xây dựng cáihay, cái đẹp mà ngay cả từng người dân cũng tạo ra.
Nếu những môi trường như vậy chưa được tạora, người nghệ sỹ phải làm sao?
Thìlàm như Tuấn gà. Tôi được bao bọc vẫn sáng tác đượcmà anh ta phải mưu sinh vẫn sáng tác được và các tác phẩm chứng minh điều đó.Cơm áo quyết định thị trường nghệ thuật chứ không quyết định tài năng. ỞViệt Nam tôi thấy tài năng thì có, nhưng để nhẫn nại thành tài năng vượt trội,có thể vươn ra tầm thế giới thì cần phải có nội lực tư tưởng và bề dày tác phẩm.Điều này phụ thuộc vào cả bẩm sinh và sự kiên trì tôi luyện, tự mình chấp nhậntất cả hệ lụy mà đời sống mang lại.
Có lẽ vì nhận thứcđược điều này mà anh kiên trì theo đuổi con đường thơ, vì tin rằng tác phẩm củamình đã có sự phát triển về tư tưởng đủ vươn tầm thế giới?
Mộttác giả muốn đánh giá được tác phẩm của mình ở đâu thì buộc phải so sánh nó vớithế giới. Tiếp cận với các tác phẩm ở tầm thế giới để xem, nếu tác phẩm củamình cũng có đẳng cấp tương tự thì hãy nên phát triển theo hướng độc sáng, xemnhẹ các yếu tố chi phối của thị trường. Và khi mình quyết định phát triển thìnên tập trung vào nó, có thể bằng bất cứ giá nào.
Tôinghĩ người làm nghệ thuật trong thế giới gần như đã bão hòa về tư tưởng (có người gọi là “sự mạt lộ của tư tưởng”) vôcùng khó sáng tạo về tư tưởng. Bởi vậy, mình không có tham vọng hay ảo tưởnglàm cái gì đó quá đột phá về tầm tư tưởng.Nhưng vẫn còn nhiều cửa khác, ví dụ có thể sử dụng các chất liệu mang hơi thởthời đại để thực hành nhuần nhuyễn những tư tưởng mình hiểu ra, thẩm thấu.
Cái gì liên quan đến tư tưởng vẫn làchuyện khá xa lạ với nhiều người. Người ta không thích cái nặng nề.
Tôithì không quá cực đoan về sự khó hiểu và khó bán của sản phẩm mang nhiều tư tưởnghay cái độc sáng. Tác phẩm của tôi có nhiều cung bậc, trải dài theo sự phát triểncủa chính con người, các trạng thái, độ tuổi của mình. Giống như Bằng Kiều có mộtgiọng hát độc sáng, có thể hát nhiều thể loại anh ta thích mà tất cả các giới đềunghe được. Có những tác phẩm tôi dành để phát triển tư tưởng, thể nghiệm, khákhó cảm nếu không có ít nhiều đồng cảm về tư tưởng hay rèn luyện đọc. Ví dụ, nhữngbài thơ dạng như trong tập “Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới” và phức tạphơn. Nhưng còn có những bậc thang, dù mình vẫn sáng tác theo tâm niệm phải đẹp,người ta vẫn có thể hiểu được, vì những điều trong đó khá giản dị, có thể chạmvào theo cách dễ hơn.
Nghe có vẻ thỏahiệp. Trong khi thơ là thứ tinh túy, với hàng ngàn bài thơ, anh không sợ bịđánh giá à? Ví dụ như bây giờ người ta nhìn lại một số nhà thơ, họ sẽ nhận xétrằng chỉ có một phần này là hay thôi, một số phần khác thì không được xuất sắcnhư thế.
Việctôi tương tác với công chúng là luôn cố gắng đưa ra những sản phẩm tốt, chỉ làtốt vừa và tốt nhiều thôi. Chứ không phải là sản phẩm dở và chiều lòng họ.
Trướcđây tôi sáng tác như tập thể dục ấy, bây giờ thì không nhiều nhưng trước đó thìnhư vậy. Làm đều đặn thì không thể tránh khỏi cái dở. 100 sản phẩm (nếu mình cónăng lực và cố gắng) chỉ có 30% là xuất sắc, còn lại thì bình thường và dở.Mình phải chấp nhận tỉ lệ như vậy và đưa phần ít nhiều tinh lọc ra khi tuyển chọn.
Anh làm tôi nhớtới cuốn “Tôi nói gì khi tôi nói về việc chạy bộ” của Haruki Murakami, trong đóông kể về cách sống, cách viết của mình. Người nghệ sĩ chọn cách sáng tác bền bỉ,nghiêm túc và lý trí như thế thì sẽ phải chịu ít rủi ro hơn, nếu không nói là sẽđạt hiệu quả cao hơn rất nhiều.
Nếuxếp theo bậc thang, sản phẩm của Haruki Murakami là xuất sắc, nhưng cực kỳ xuấtsắc thì chưa, một phần cũng bởi sự đều đặn quá.
Mộtthị trường nghệ thuật cần những người như Murakami. Ông là mẫu người giữ lửa cho thị trường ấy. Ông luôn cótác phẩm, luôn giữ được sự quan tâm của độc giả vào mảng sản phẩm đó. Nhưng đểthành một tác giả khiến nhiều độc giả khó tính thấy ngạc nhiên thì chưa hẳn.
Anh có khó tính quá không? Murakami cònđược đề cử cả giải Nobel.
Tôithích Murakami vì ông là một người suy tư rất nhiều về các giải pháp. Tại saoông lại hay viết về cuộc phiêu lưu của một chàng trai? Vì Murakami muốn kể câuchuyện của một người trẻ phải đối mặt với cuộc sống và đi lên, cần tiếp nạp nhữnggì, có các yếu tố tâm linh hay ứng xử ra sao… Murakami tạo nên sự siêu thực kếthợp với phần nào trải nghiệm của mình. Điều đó quá tốt cho thị trường, cho đôngđảo độc giả của ông ấy.
Nhưngtôi lại hay giới thiệu Milan Kundera, bởi vì ở đây còn là vấn đề về sự thông tuệnữa. Milan Kundera thực ra là một người rất có khả năng nắm bắt thị trường, cóthể thấy ông nhìn thấu suốt về truyền thông qua cuốn “Sự bất tử”. Nhưng ông lạira các tác phẩm không phải để phục vụ thị hiếu. Tác phẩm của ông chìm đắm vàosuy tư và cấu trúc mà vẫn hấp dẫn vô cùng.
Vàlượng độc giả của Murakami thì “ăn đứt” Milan Kundera.
Dùsao, thị trường luôn chia ra như thế, phân khúc lớn thuộc về những người viếtchuyên nghiệp, bền bỉ như Murakami, Shidney Sheldon, Jeffrey Archer... vớinhững sản phẩm để giải trí và (may mắn thay cho độc giả nước họ) không kém phầnsáng tạo. Nghệ thuật cũng rất quan trọng ở điểm cần phải làm người ta dễ chịu nữachứ. Nếu xem nhiều thứ cao siêu quá người ta sẽ rất mệt mỏi. Nhưng cái hiếm hoinhư ở Milan Kundera lại cũng rất cần, để đẩy con người tới một con mắt khác. Giốngnhư tiến hóa thôi. Khi đọc Murakami mình không cảm thấy mình được tiến hóa nhiều,Kundera thì khác.
Nhưthế, mọi người đều có giá trị khi họ chuyên tâm làm việc của mình. Cũng có nhữnglúc nghe nhạc sến mình thấy rất dễ chịu, rất hợp, rất khâm phục sự nắm bắt tâmtrạng con người của người sáng tác, nếu bỏ hết tất cả định kiến đi.
Anh có nghĩ là sẽcó rất nhiều người yêu thơ nói riêng và yêu nghệ thuật nói chung không đồngtình với việc anh coi thơ như một sản phẩm và coi công chúng như một thị trường?
Tôinhìn thơ về đúng bản chất của sản phẩm cũng chỉ để những bài thơ hay và ngườilàm nó được đối xử tử tế hơn. Cái tư duy thơ như một sản phẩm có từ rất lâu rồi,kể cả ở Việt Nam. Hãy đối xử với từng bài thơ và từng người làm thơ như đối xửvới từng sản phẩm và từng nhà sản xuất cụ thể. Bạn đâu có nhầm lẫn và đánh đồngnước lã với sữa, coca, cà phê hay whiskey.
Vềmặt sản phẩm, khi bạn không coi rẻ giá trị tinh thần của các tác phẩm thì saukhi đã hoàn thành, nên coi đó là một sản phẩm có thể bán.
Có ngụy biện quákhông, hình như anh hơi đánh đồng một sản phẩm vật chất như cà phê và một sảnphẩm tinh thần như thơ?
Tôicó một bài thơ phỏng Haikư: “một bài thơ làm sướng/bằng bát mỳ/là hay”.
Thích hơn nữa thì càng hay. Bên cạnh đồng tiền trả cho các tác giả, các giá trịthặng dư vẫn nằm đó. Đó là cái người đọc lãi. Giống như bạn uống trà đá, có mộtvài nghìn một cốc nhưng cái vị trà ngon, không gian ngồi lê la phường phố là thứvăn hóa vô giá bạn được hưởng.
Nếu vậy thì cóthể tạo ra công thức cho thơ như làm món ăn. Phần thặng dư là gia vị?
Cóhai cách để tạo ra cảm giác hạnh phúc cho người mua sản phẩm của mình. Một là tạora một tác phẩm đẹp, mình thực sự dụng công để làm ra nó. Hai là cài cắm cáckeyword, ví dụ như trong các bài thơ tuyên truyền này kia, họ biết về phản xạcó điều kiện của người đọc khi nhìn thấy các từ khóa.
Tôicố gắng theo hướng thứ nhất. Tôi hiểu khi nào họ cảm thấy hạnh phúc nhờkeyword, khi nào họ cảm thấy hạnh phúc vì điều còn lại, nên tôi rất thoải mái vớiviệc bán tác phẩm của mình. Đó là sự tự tin vào chất lượng như người bán đồ ănphải có trách nhiệm tự tin vào cái ngon của chính thực phẩm hơn là các gia giảmđộc hại đánh lừa vị giác.
Anh không có ýmuốn đòi lại sự sang trọng cho thơ sao, ví dụ như có người đã làm, là trình diễnở Nhà hát lớn, mời nhiều người nổi tiếng khác cùng trình diễn, rồi các thứ khácnữa…
Nếulàm ra được thơ hay là nói chuyện được với thơ thì thơ bảo tôi nó không cần aiđòi sự sang trọng cho. Trước khi mỗi người tự có nhạy cảm để hiểu sự quý giá củanó, chỉ cần đòi hỏi một cách nhìn bình thường trở lại trước thơ cái đã. Như làmột thứ để nạp vào, và nó giá trị không kém gì những thứ khác trong việc có thểlàm mình hay hơn. Từ đó, mình thích tìm đọc những bài thơ hay, biết học đểthích hơn khi gặp những bài ở cấp độ khó hơn.
Thơhiện không được coi bình đẳng với các ngành nghệ thuật khác bây giờ cũng đúng.Vì có quá nhiều nhà thơ mà sản phẩm họ làm ra hay là quá ít. Và cũng có một phầnkhách quan nữa là thơ bị dòng chảy multimedia đè lấp. Hồi Thơ Mới, các nhà thơrất được coi trọng, nhiều độc giả tìm đọc và chép tay. Sau đó, nhiều thứ giảitrí nhẹ đầu, bắt mắt hơn hấp dẫn quá, người ta không tiếp cận được các trải biến,tiến hóa trong ngôn ngữ nữa. Và khi họ bị lỗi mốt trong cách đọc, họ cho rằngthơ bị lỗi mốt và thôi không quan tâm.
Nếukhông tìm sự sang trọng, người làm thơ ít ra phải tìm sự bình đẳng chứ?
Thayvì đi tìm sự bình đẳng, sang trọng này kia, hiện tôi chỉ quan tâm đến những ngườihay nhất và mong họ giới thiệu được tác phẩm của họ, thế thôi. Việc mình mìnhlàm, không để những hệ lụy khác quấy rối nhiều, thậm chí có thể dùng chúng nhưchất liệu, động lực để sáng tác. Tôi cũng muốn các tác giả khác khi hợp tác vớitôi có tâm thức đó.
“Tôimuốn giải bài toán khó với cách giải hay”
Không phải tựnhiên tôi đặt câu hỏi về thị trường như thế, vì nó mang tính thời điểm. Thơ lànghệ thuật nguyên thủy như thế, vậy mà bây giờ…
Chúngta đang bị rối loạn trong quá nhiều định kiến và quan niệm quá tách biệt vớithơ. Rối ngay cả trong người sáng tác.
Đốivới việc này thì tôi hoặc cố gắng, hoặc tự nhiên, mình (muốn) sống (giản dị) thếnào thì mình viết thế ấy. Trong con người tôi có một phần thấy những giới hạn,những tuyệt vọng về tương lai, nhưng phần kia lại mặc kệ, lại ham muốn cuộc sốngtốt hơn, vui hơn. Đó là lí do mà tôi thấy việc đẩy những sáng tác “nguyên thủy”thành một phần của thị trường là hoàn toàn đúng đắn. Tôi bắt chước người xưa từnggóp vui, góp tốt cho cuộc sống bằng sự tự nhiên và giản dị của ca dao, tục ngữ.Giờ thì dân gian biến thành thị trường. Hình thức khác đi một tí thôi mà.
… bằng cách nào?
Khiviết, tôi tự xử lý các vấn đề của mình. Tôi thấy người khác cũng có những vấn đềnhư thế. Tất nhiên không phải vấn đề nào của tôi người khác cũng gặp phải hoặcngược lại, nhưng như đã nói, ở mỗi tầng thang bậc trong tác phẩm của mình, sẽcó người đồng cảm.
Tôiviết thơ giống như giải một bài toán. Người làm toán khó mà tìm ra được cách giảihay, bạn cũng thấy vẻ đẹp trong đó. Mình giải một bài toán về tinh thần, có ngườiđọc cách giải của mình thì không hiểu gì cả, nhưng có người đọc xong lại thấysung sướng.
Đó là lí do mình thấy có nhiều sản phẩm của mình dễ bán.
Phải có lí do gì thú vị hơn nữa chứ. Không thì nhà thơ thành con buôn hay bác sỹtâm lí mất?
Nếutôi bán được nhiều thơ, tức là có thêm người tiếp cận với tác phẩm tốt cho thẩmmỹ và sau đó đến hành vi của họ. Đây không phải là những tác phẩm mang tínhgiáo dục, mà là một thẩm mỹ đã được hình thành và luyện tập một cách khá thoảimái, tự do. Tôi muốn chia sẻ sự thoải mái, tự do và những ngẫm nghĩ quanh đó.
Có vẻ anh rấttin vào công chúng. Nhưng một bộ phận (lớn) công chúng Việt Nam không giốngcông chúng thế giới đâu, có lẽ thế, ngay cả khi anh tin rằng tác phẩm của mìnhđã có tầm tư tưởng của thế giới.
Baogiờ công chúng cũng giống như tác phẩm, luôn chia thành rất nhiều tầng bậc. Tôirất tin vào tiềm năng của công chúng. Ngay từ hồi đầu đưa tác phẩm lên mạng năm2002, tôi đã có khá nhiều độc giả với phần thơ giản dị rồi. Tuy vậy, dù công chúng Việt Nam rất nhiều thì việc họ trảtiền cho tác phẩm lại là một việc khác. Cái khó chủ yếu chỉ là trả tiền thôi,và tôi thử tiếp từ hồi đó đến giờ. Quá trình mình làm vướng vào nhiều định kiếnvề thơ thú vị phết.
Ví dụ?
Trướckia, qua các nhà sách, tập thơ nào của tôi bán cũng hết sạch, nhưng họ coi thơcủa tôi là một cái gì làm cho sang nhà sách (thời buổi này còn dám xuất bảnthơ) hơn là một kho sản phẩm để đầu tư cólãi. Dù bán được hết thì tiền thu về vẫn rất thấp, vì họ đề giá rất rẻ, ví dụquyển “Lẽ giản đơn” 16 ngàn, quyển “Hở” 30 ngàn, trả cho tác giả 10%. Tác giảkhông có mấy tiền công, trong khi, rất nhiều độc giả kêu là không mua đượcsách.
Khó khăn vậy thì bao giờ anh mới có tiền như anh nghĩ?
Lầnnày, tôi tự phát hành quyển “Mật thư” qua Facebook, một số trang bán sách trựctuyến như Tiki.vn và các quán cafe, cửa hàng, hiệu sách. Để ai cần đều có sáchđến tay.
Có lẽ cuốn “Mật thư” này chỉ vài tháng nữa là bán rất được. Còn nhiều cuốn khácnữa đang chờ có tiền để ra mắt.
Để xem như thế nào.
Như tôi thấy,người nghệ sĩ phải là những người rất mạnh. Như trường hợp của anh, từ lúc thamgia các diễn đàn như Trái tim Việt Nam, Thanh niên xa mẹ… hay sau khi xuất bản « Chuyệncủa thiên tài », anh bị “ném đá” rất nhiều. Hơn 10 năm, anh vẫn đi tiếp, vẫnkiên định con đường của mình.
Quyển « Chuyện của thiên tài » bị ném đá ítthôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã được ủng hộ rất nhiều. Anh Hồ Anh Thái, cô Dư ThịHoàn và bạn bè họ rất nhiệt tình giới thiệu. Nhờ vậy, văn giới và người đọc bớtđịnh kiến, nhất là khi tiếp xúc với cái tên tác phẩm (cũng là một bài toán chứngminh). Có lẽ phần độc giả có thiện cảm với tôi đông hơn hơn nhiều phần kia.
Trước đó thì tôi cũng có 2 năm làm quen với khá nhiều“đá” qua những trải nghiệm thảo luận và tự giới thiệu tác phẩm trên mạng. Phầnnữa, lúc đó tôi cũng không để ý nhiều vì tác phẩm đã viết xong rồi, còn phảilàm cuốn khác. Cá nhân tôi trải qua vụ đó khá êm đềm chứ không như nhiều ngườiphỏng đoán. Hồi niên thiếu tôi cũng đã có kiểu thích thử chịu đựng này kia (nhịnthở, nhảy từ trên cao xuống…), trước từng cái khónho nhỏ, tôi cố chịu thêm một tí và tìm cái hay trong đó, kiểu khắc kỷ mộtchút. Dễ thôi mà.
Đúng thế, tôi cóthể hiểu kiểu khắc kỷ đó của anh, như là việc chọn thơ - chọn một con đườngkhó.
Conđường tôi đi tưởng lệch lạc mà khá bình thường. Cái khó là nhìn thấy được nóbình thường để bình tâm. Thơ dù sao cũng là một phần nguồn gốc của các sản phẩmsáng tạo khác. Bây giờ dòng multimedia tràn lan thế này, nhưng ở trong chúng thựcra luôn ít nhiều chất chứa tính thơ. Tôi có viết một tiểu luận nói về cái đẹp củanghệ thuật chính là tính thơ. Tính thơ bao gồm 5 yếu tố: ý tưởng, hình ảnh, nhạctính, mạch cảm xúc, tư tưởng. Các tính thơ này càngcó nội lực và càng hòa quyện thì giá trị nghệ thuật càng cao.
Một quan niệmthú vị! Anh có thể nói rõ hơn tính thơ nằm ở đâu trong multimedia?
Tính thơ có ở khắp nơi, trong mọi thứ hay của đời sống (cách cầu thủ đá bóng,cách mẹ cắm hoa, cách người ta ăn mặc, nói chuyện…) chứ không chỉ trong thơ.
Riêngbài thơ hay là hình thức ngắn gọn nhất chất chứa tính thơ. Nó đi vào tâm hồn cộngđồng sâu và rộng khi nhiều hình thái nghệ thuật khác chưa ra đời và còn đọng lạiqua di truyền.
Khingười nghệ sĩ sáng tạo ra các sản phẩm khác như âm nhạc hay điện ảnh (sự thắngthế của hình ảnh và âm thanh trước các sản phẩm chữ), họ cũng đang gửi gắm vàotác phẩm của mình tính thơ mà thôi. Khán giả ít đọc thơ, nhưng các sản phẩm kiahoặc là từ thơ mà ra, hoặc có một phần của thơ trong đó vẫn nâng đỡ họ.
Theo tôi, vẫn phảicó sự khác biệt về thể loại.
Tất nhiên. Các sản phẩm đó không thể thay thế hoàn toàn thơ. Vì thế thơ vẫn cầncó một dòng chảy riêng của nó và tôi thích dòng chảy đẹp đẽ đó nên tôi dành nhiềunăng lượng cho việc làm thơ hơn các việc khác.
Nhưng con ngườiluôn thích những thứ dễ dàng. Người ta đã quá bận rộn, không ai bận tâm tới việcphải suy nghĩ nhiều cho mệt mỏi, mà họ có lẽ cũng chẳng quan tâm tới việc phảitiến tới nấc thang cao hơn trong thưởng thức. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi.
Nhưngkhả năng của con người thì lại vô tận. Chẳng hạn tạo hóa tạo ra con người bị giớihạn, họ không thể phát triển được hơn nữa, nếu tiến lên cao nữa thì họ bị hủyhoại… thì chúng ta dừng ở đây. Nhưng cấu tạo con người không phải thế. Thẩm mỹcao hơn, họ được phát triển, họ sẽ thấy hạnh phúc hơn.
Nhưng tôi thấyphần lớn các tác giả đều đau khổ về tinh thần.
Có người chịu đau khổ vì nhìn ra và “thương vay khóc mướn” cái khổ của nhânsinh. Cũng có người vượt được qua nỗi khổ tâm của mình để viết về niềm vui trênkinh nghiệm thoát khỏi nó mà.
Chắcchắn một độc giả không thể sống trong trạng thái của tác giả, vì họ đã có nhữngthói quen khác hình thành từ thời niên thiếu. Họ đã chọn những con đường khácmà bắt họ phải chạm đến những cái đi xa nhất của một tác giả thì là vô lý.
Điềuquan trọng ở đây là họ phải nhìn thấy một hệ lụy đểtự thấy cần tự nỗ lực ít nhiều chạm tới các tác giả hay, giống như mộtbài toán lòng vòng nhưng ẩn số lại rất đơn giản.
Việcthích sản phẩm dễ dãi mà nói trắng ra là lười nghĩ, lười hấp thụ sự sáng tạokéo theo rất nhiều hệ lụy mà họ đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
Như là…?
Chẳng hạn, trong những tương tác giữa con người với con người, trong gia đình,trong tình cảm. Họ, vì đã luôn lựa chọn dễ dãi mà không có giải pháp linh hoạthay cái nhìn bao dung. Trước một tình huống hơi khó khăn hay không toại nguyện,có thể đẩy thành bi kịch, cao trào của cảm xúc tiêu cực. Trong khi, nếu họ có mộtquá trình tập luyện, dù chỉ là đi những bậc thang thẩm mỹ thứ hai, thứ ba thôi,trong những hành vi hàng ngày, họ sẽ thấy nhiều thứ rộng lớn hơn thân phận họhay những lồng quy tắc đang đè lên họ. Họ sẽ thấy được một con người khác củamình hay ho hơn ở phía trước để thích thú vươn đến. Và nhờ đó, thấy cái hay hơnmà người khác có thể trở thành, thay vì cứ giận, ghét, đấuđá mãi những người cố định và dìm nhau xuống.
Có lẽ nhiều tácgiả đau khổ cũng vì viết mãi mà độc giả của mình không hiểu những gửi gắm nhưthế?
Tôi đã nghĩ rất nhiều ở tuổi 20 về việc tác phẩm của mình cần phải được phổ biếnhàng loạt để mỗi người thích và hiểu chúng nhíchlên một chút, có sự kết nối, cộng hưởng. Muốn thế thì tác phẩm phải được pháthành thật rộng rãi. Có điều, tôi khước từ những cách truyền thông mà mình thấykhông thoải mái dù có thể đẩy nhanh hơn quá trình phổ biến tác phẩm. Trước đâythì cũng đau khổ nhiều, nhưng dần dần, nó trở thành một thứ luẩn quẩn, chậm rãivui vui của tôi.
Con đường củaanh vừa dài vừa khó khăn, vừa phải có tác phẩm, vừa phải xây dựng và đào tạo thẩmmĩ cho công chúng?
Thựcra, càng ngày tôi càng không cố gắng đặt cho mình sứ mệnh này kia hay khao khátlàm đám đông hạnh phúc. Hầu như tôi chỉ tìm kiếm sự thú vị trong việc đưa nhữngtác phẩm hay tiếp cận đám đông.
Cànglàm những việc này thì tôi càng nhìn thấy nhiều vấn đề. Tôi nghĩ rằng những tácphẩm thực sự hay chính là thuốc thử với xã hội. Người ta tiếp cận với nó thếnào, những người được coi là tinh hoa phản ứng với nó ra sao thì sẽ biết tầm củaxã hội đến đâu.
Trởlại với vụ nhạc Tuấn gà (Nguyễn Tuấn), đây là một ví dụ cực kỳ hay.
Vớigia tài lớn khoảng 100 tác phẩm và ít nhất là 20 bài hát độc sáng thì việc giớithiệu có thể dựa trên chính gia tài đó rồi. Người nghệ sỹ âm thầm mãi cũng đếnlúc lao lực và khó phát triển tiếp, đừng bắt người ta chờ đợi và mưu sinh mòn mỏinữa. Xã hội phải thấy xấu hổ vì 20 năm rồi mà chẳng mấy ai biết đến nhạc củaanh ta dù anh ta cũng đã lên báo, lên truyền hình hát những sáng tác tuyệt haynhư “Chổi xuân”, “Tiếng gáy thời gian”, từng là thành viên và nguồn động lựcsáng tạo lớn cho nhóm nhạc M6 (với Nguyễn Vĩnh Tiến, Lê Tâm, Ngô Tự Lập...).
Ngoài lề mộtchút, vậy là những nỗ lực trong nửa năm qua để giới thiệu và quảng bá nhạc củanghệ sĩ Tuấn gà của anh không có kết quả?
Chuyệnnày thú vị không kém gì thí nghiệm của tờ Washington Post và nghệ sỹ vỹ cầmhàng đầu nước Mỹ Joshua Bell. Phóng viên quan sát việc anh ta âm thầm chơi nhạcvới cây đàn triệu đô ở ga tầu điện ngầm như một người vô danh vào buổi sáng. Kếtquả là không mấy ai để ý. Bài báo có tên là “Pearl before breakfirst” (Tạm dịch:Ngọc trai trước bữa sáng). Có thể vụ đó người ta không để ý một phần vì thức dậy,nấn ná ở nhà rồi cuống cuồng đến chỗ làm. Thí nghiệm hơi ngụy biện một tí để thứctỉnh công chúng. Nhưng vụ nhạc Tuấn gà thì spam khắp các giờ trong ngày vẫnkhông mấy ai bận tâm.
Tôivẫn ngỡ là với mật độ spam bài hát trong gần nửa năm của bọn tôi, cùng việc Tuấngà có 4 show diễn nhỏ có khoảng 400 khán giả tất cả (ở những địa điểm đẹp vàsang như American Club, Sum Villa, Hanoi Rock City…) và show nào khán giả lạhay quen cũng vỗ tay không ngớt thì việc phải dễ dàng hơn. Những người có tráchnhiệm với cái hay đáng ra đã phải nghe tiếng (nếu họ không tự đặt nhiệm vụ chomình là tìm kiếm tài năng) và sớm chủ động làm gì đó với nguồn nhạc đầy giá trịvà nguyên khí này.
Nửanăm qua không phải vô ích. Đã có một số kết nối tốt và khá nhiều cánh cửa mở radù còn khá mơ hồ. Điều đó sẽ xảy ra trong năm nay hoặc năm sau nữa, tôi tin làsớm thôi. Nhưng nó cho thấy tầm của những người có chuyên môn thấp và bị chậm,so với việc phải xảy ra ngay lập tức. Như câu thơ của Yehuda Amichai: “Để nó đếnngay đi/như hoa dại/thình lình, bởi cánh đồng/phải có nó: hòabìnhhoangdại”
Thếgiới cần được cứu rỗi bởi cái đẹp
Thất vọng vớiđám đông và cả với giới tinh hoa nhưng vẫn bền bỉ công việc của mình. Để kiêntrì được như anh có lẽ cần phải có một niềm tin rất mãnh liệt chứ không phải sựkhích lệ đến từ bên ngoài.
Cómột phần bẩm sinh, nhưng có một phần là do tôi suy nghĩ một chuyện đơn giản từrất lâu rồi. Ví dụ, khi mình yêu thương ai đó mà mình không thể luôn bảo vệ đượchọ. Mình chỉ có thể phần nào bảo vệ lúc bên cạnh họ, nhưng khi mình đi xa, đứatrẻ hay người thân yêu của mình sẽ ra sao? Họ có thể bị bắt cóc hay bị tấn côngbởi vô số rủi ro. Rõ ràng không phải là việc cá nhân nữa rồi, mà là việc mỗingười góp phần xây dựng một môi trường tốt thì xác suất gặp nguy hiểm sẽ giảm,ngay với chính mình và những người thân.
Vídụ nhìn thành phố này, có lần đi đón con về, tôi cảm thấy có điều gì đó rất thôtục, nhục nhã ngay trong sự giàu có của nó. Người này người kia giàu lên nhờ hưởnglợi trong việc việc thu hẹp đất công cộng khiến thanh thiếu niên thiếu sânchơi, trẻ con đi học về không có vỉa hè để đi. Giải pháp bù đắp lại thì chẳnglà bao. Đó là tội ác. Thế mà họ vẫn tự tin họ là người giỏi, giúp ích cho xã hội.Đó là ví dụ rất nhỏ nhưng rất đại diện.
Anh nói về bàitoán ẩn ức của con người nhưng có vẻ nó đang quay về ẩn ức của anh.
Đúngvậy, haha. Ẩn ức này là một phần động lực và năng lượng sáng tác. Tôi thấy nhữngđiều bất cập từ hồi 16, 17 tuổi, cảm thấy rõ ràng thế giới có nhiều vấn đề và cầnphải có giải pháp đồng loạt. Niềm tuyệt vọng của tôi kéo dài đến giờ phần lớncũng bởi chẳng mấy độc giả nhìn thấy điều đó trong những tác phẩm từ rất sớm. Họbị lấn bấn vào việc một thằng nhóc thì không phải thiên tài như tên tác phẩm củanó hay vài người nói đâu. Sự hững hờ của cộng đồng trước những sự quan tâm haygiải pháp cho chính nó cũng làm tôi có cớ bớt để ý đến nó hơn, tìm thêm niềmvui cho mình vì bản chất, tôi không cần và sợ sự nổi tiếng.
Anh đang buôngxuôi?
Nhiềuthứ tôi gửi gắm đã nằm trong các tác phẩm rồi, đã và chưa đăng trên mạng, chờin ra cho dễ đọc hơn thôi. Việc tôi làm bây giờ chủ yếu là cố gắng xây cho trẻcon quanh mình không gian để khi lớn lên, chúng sẽ có những người nghệ sĩ thựcthụ mà tác phẩm của họ sẽ đi vào tâm hồn chúng từ sớm. Tụi trẻ tiếp nhận đượcnhững cái hay do người lớn mở ra sẽ có tự do tâm hồn và chút kỹ năng để dùngcái nhạy cảm của mình phát triển sáng tạo, kỹ năng sống. Bớt bị rơi vào trạngthái lệch lạc, bị thiếu thốn về vật chất, về tinh thần hay về sự hiểu ngườikhác, dẫn tới bi kịch.
Trongnghệ thuật luôn có cả nhiều niềm vui, giải pháp và nó có thể chạm vào côngchúng như một điều bình thường. Ở Việt Nam điều đó lại bị coi là bất bình thườngvà tôi muốn thử điều chỉnh việc đó. Nhưng khá nửa vời, như một người viết đề xuấtcác ý tưởng một cách nghệ thuật chứ không phải như một nhà hoạt động xã hội.
Anh có quá đềcao nghệ thuật không? Có rất nhiều cách để con người có thể tìm thấy giải phápcho các vấn đề của mình, từ các sách dạy tư duy, dạy kĩ năng, và nhiều kênhkhác nữa.
Bảnthân từ « kỹ năng » đã mang tính tình thế rồi. Chính các tác giả viết những cuốnđó họ đã bị theo kiểu: tôi phải bán được sách, tôi phải khiến người ta đọc… Tứclà đã chiều theo cái dễ dãi của con người rồi. Trong mảng sách self-help, tôinghĩ chỉ có vài người là có khả năng thực sự và chân thành như Alain de Botton,Osho.
Sáchkỹ năng khó lòng đưa ra cách giải quyết rối ráo, bao giờ cũng có cài cắmkeyword để tạo nên phản xạ có điều kiện. Ví dụ, trước cái này thì anh nên làmnhư thế này thì sẽ tốt hơn là dựa theo cảm giác của anh. Nghệ thuật trả tự do vàdạy sự thông minh cho cảm giác nhiều hơn.
Ý anh nói giốngnhư ông Nguyễn Trần Bạt đã từng nói, đọc sách (hay xây dựng nền tảng văn hóa)giống như xây gốc rễ còn tìm thông tin giống như kiếm lá cây, bây giờ chỉ thuthập thông tin thôi thì không sống được. Nhưng người ta vẫn sống mà không cần đếnnghệ thuật đấy thôi.
Giốngnhư ví dụ có bây giờ có một kẻ giết người, xã hội đòi tử hình rồi có người vỗtay khi kẻ đó bị tử hình thật. Nhưng tôi thấy vấn đề không chỉ nằm ở trừng phạtcon người sai mà cơ bản nằm ở cả hệ thống. Hệ thống thiếu cái đẹp, thiếu truyềndạy kỹ năng sống, thiếu cung cấp môi trường cho sự cư xử tử tế, thư giãn trongcác hành vi hàng ngày. Khi không có sự vận hành tư tưởng thông thái trong hệ thốngmà đổ lỗi cho cá nhân thì rất là vô lý.
Ngaycả tôi là người kiểm soát tốt thần kinh của mình, vậy mà cũng có những lúc mìnhbức xúc, mình có hành động hoàn toàn không kiểm soát được. Những người hầu nhưkhông có kỹ năng ấy, đến thời điểm năng lượng bị các xung năng xấu tích lũy từcuộc sống không tốt kích thích dâng đến mức ấy thì dễ phát ra thành hành động xấuthôi. Xã hội không giúp giải tỏa các xung năng ấy thì hôm sau, tháng sau, nămsau lại có kẻ giết người dã man như thế và báo lá cải lại đưa nội dung y hệt,chỉ thay vài dữ kiện và sung sướng vì bán chạy, còn người đọc thì mê đi vì tộiác và sự trút giận lên cá nhân.
Anh có bất côngvới multimedia quá không? Multimedia cũng là một kênh phổ cập tri thức và vô sốsản phẩm sáng tạo mà.
Multimedia,bên cạnh sự mở bung các chiều kích, nó bị nhiều tiểu xảo truyền thông lạm dụngđể khuôn người ta vào trong một cái ống thẩm mỹ và người ta chỉ chảy theo cái ốngđó thôi. Dòng lá cải chính là cái ống to nhất màmultimedia đẻ ra. Những cái ống này cũngkhông khác nhiều định kiến mà nhiều ông bà, cha mẹ ta đã bị khuôn theo. Quá nhiềutư duy, cảm xúc, nhạy cảm, kinh nghiệm bị giới hạn trong cái ống đó. Người tanghĩ là hành xử theo lối đó thì sẽ an toàn hay hiệnđại hơn. Trong xã hội không yêu sáng tạo thì cơ chế đó nhiều khi trởthành an toàn hoặc hiện đại hơn thật. Cái đórất khó trách con người. Chỉ khổ là họ phải trả giá cho kiểu an toàn hay hiện đại đó bằng các hệ lụy của việc phát triển,truyền dạy thiếu tự nhiên như đã kể trên.
Dù sao thì conngười luôn luôn bị ảnh hưởng, và là hệ thống nào thì cũng có lỗi sai. Con ngườiquá nhỏ bé để không thể bị ảnh hưởng.
Vídụ như ở phương Tây, về tham nhũng, họ xây dựng được một hệ thống trong đó cóba điểm: con người không muốn tham nhũng, không dám tham nhũng và không thểtham nhũng. Trước những việc sai trái, họ không muốn làm, không dám làm vàkhông làm được. Vì phúc lợi xã hội tốt, vì các hình phạt nặng và hệ thống phòngvệ thông minh. Như vậy mà vẫn còn đầy kẽ hở, Việt Nam không có hệ thống như thếmà chẳng thấy phấn đấu mấy thì khó giảm tội ác lắm.
Tuyvậy, thay đổi hệ thống là một việc cực kỳ khó. Yếu tố không dám làm và không thểlàm đòi hỏi quá nhiều thay đổi ở bên trên. Nhưng cái không muốn làm nằm tronghành vi người dân. Có những việc người này người kia không muốn làm nhưng họ vẫn phải làm, ví dụ đểmưu sinh. Nhưng có những cái dở mà quá nhiều người làm theo thói quen. Ví dụnhư việc xếp hàng, vứt rác đúng chỗ, ứng xử lịch sự hơn khi đi trên đường… làviệc họ muốn làm hay không thôi chứ không vì áp lực gì ngoài sự rối loạn tronglòng.
Nhưng sự rối loạntrong lòng lại là gốc gác của mọi vấn đề, không chỉ của “bên dưới”.
Trongsáng tác, một phần không nhỏ, tôi hướng tới việc đưa ra giải pháp, làm cho tâmhồn người ta tĩnh hơn, thanh thản hơn, nhìn rộng ra, khi thoải mái hơn rồi vànhìn ra thêm nhiều thứ thì có thể thay đổi. Nghĩa là nhiều người hoàn toàn đủnăng lực, có điều kiện sống dễ chịu hơn bao người trong xã hội khó khăn thì tạisao không nâng cấp thẩm mỹ, tìm được cách nhìn đẹp hơn, biết sống hạnh phúc hơnvà bao dung, giúp đỡ người khác? Dần dần xã hội sẽ lấp đầy bởi những người nhưthế và bớt khó khăn. Chỉ không biết là bao lâu thôi.
Tôinghĩ, một trong những vấn đề quan trọng nhất là thẩm mỹ. Thẩm mỹ đang bị địnhhướng bởi các xếp hạng của nhiều thẩm mỹ thấp. Khi người ta có thời gian tiếpxúc với cái đẹp thực sự, họ sẽ cảm nhận được những thẩm mỹ cao hơn và họ hướngtheo điều ấy. Về mặt xã hội, những người không có chính kiến, những người bị lệthuộc về thẩm mỹ là những người đang tạo nên xã hội.
Anh nói nhiều đếnnhạc Tuấn gà, phải chăng đó là một thứ tốt cho thẩm mỹ? Bây giờ, công việc của anh là một mình inthơ, kiêm cả phát hành, quảng bá và tổ chức đêm nhạc cho nghệ sĩ Tuấn gà?
Mộtmình tôi không thể làm được. Bên cạnh tôi có một nhóm bạn. Tôi lên mạng kêu gọiin sách hay tổ chức các đêm nhạc cho Tuấn gà cần cái này cái này…, và các bạn ấyxuất hiện để làm giúp. Cái nào tự làm được thì miễn phí. Cái nào phải thuê bênngoài thì cùng dè sẻn các chi tiêu khác, bỏ tiền ra góp. Tôi rất vui và tự tinvào nhóm của mình. Khi ra một sản phẩm, có một đội ngũ làm việc là những ngườiyêu thích nó thì làm dễ hơn rất nhiều. Họ là những người đang mở ra thêm nhiềucánh cửa cho thẩm mỹ.
Giống như từ“liên tài” mà một nhà thơ nổi tiếng vẫn thường dùng?
Tôikhông nói về liên tài, à mà cũng có thể gọi như thế. Thực ra chỉ là một hướng đểlàm việc tử tế hơn, trong khả năng của mình.
Ýtưởng giới thiệu những cái thực sự hay đến với tôi từ lâu rồi. Tôi đã từngthành lập một diễn đàn có tên là “Quả đất mùa” (chữ của Trần Dần), định là nơiđể những người hay có thể gửi tác phẩm lên đó và tương tác với nhau. Những ngườibiết yêu cái hay của người khác sẽ giúp họ phát triển sản phẩm. Có lẽ đã 6-7năm rồi nhưng những người mà tôi muốn tìm giờ mới dần xuất hiện, mới dần hiểuviệc mình làm hoặc bây giờ mình mới bớt được chút cái tôi để tương tác tốt hơnvới họ.
Tuynhiên, tôi cũng nghĩ là đừng nên phối hợp với nhau nhiều quá kẻo lại thành trườngphái, phe phái. Chỉ nên đi theo hướng ai có kỹ năng gì tốt thì hỗ trợ nhau đểlàm ra một thị trường tốt, để công chúng có thể tiếp cận thêm nhiều cái hay.Còn việc cái hay của anh như thế nào, anh hãy tự đi tiếp.
“Quân tử chigiao đạm nhược thủy”, câu đó rất hay. Những người có ý tưởng khác nhau vẫn chơivới nhau được, không bị hòa vào nhau mà cũng không bài xích nhau.
Vềcái duyên của người nghệ sĩ, dường như có một dòng chảy tâm linh nào đó đangphát triển trong cuộc sống này. Cái duyên đó là duyên gặp gỡ, duyên về năng lượng,biết đâu đến một thời điểm nào đó các nghệ sĩ hay sẽ kết nối với nhau.
Xin cảm ơn anh!
LinhHanyi