Bạn đã bao giờ (thử) không lảng tránh chạm vào vết đau trên cơ thể hay tâm hồn mình?
Nếu không chạm vào nó, bạn sẽ không biết nó đau đến đâu và ranh giới của nó với những chỗ hem đau ở đâu.
Nó giống như ngôn ngữ, tư tưởng dù nhị nguyên hay nhất nguyên cũng là để chia tách tạo vật. Có thể các loại ngôn ngữ dùng để nghiên cứu từng sự vật rõ hơn bởi dù nó thuộc về ("nằm trong" thì đúng hơn) tổng thể thì nó cũng khác những cái bộ phận khác trong cái tổng thể.
Nhưng nếu bạn dùng ngôn ngữ, tư tưởng để làm nỗi đau hay sự hành xác tâm hồn thì bạn gieo thêm một nỗi đau bị ngôn ngữ hóa (bằng tâm trí rất tập trung) vào thế giới ngôn ngữ - thế giới được cài đặt la liệt trong tâm hồn mỗi người. Như vậy thì hem ồ de lắm bởi sinh vật nào cũng muốn hạnh phúc và sợ đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ của mỗi người khác nhau. Nhưng cảm giác hạnh phúc thường nở ra bông hoa vui và cảm giác đau khổ thường gắn với bông hoa buồn (mà mùi của nó thường là cái khó chịu như cách người ta khó chịu với mùi khói). Đấy là bạn coi cảm giác như những bông hoa. Còn thay từ "bông hoa" bằng "đóa gai" hay gì đó cũng ồ de.
Đại khái thế, trở lại vấn đề vết đau ở đầu bài, bạn khoanh vùng được nó thì đa phần sẽ thấy nó rất nhỏ so với những thứ ồ de khác. Vì con người có nhiều dạng cảm xúc mà. Sao cứ phải cống nạp hết cho mấy thằng Sướng, Khổ, Đau, Vui, Ghen, Ghét...
Cái cảm xúc kiên trì làm một việc gì đó như đọc, vẽ, chạy nhảy, nghe... như người học trò đang học tạo hóa làm ra cái đẹp thường không đẩy cảm xúc lên cao trào nhiều như lúc bạn bị cuốn theo đám đông nào đó hay bị lạc khỏi nó. Nhưng sự kiên trì được nuôi lớn sẽ như một cột buồm dẻo dai, giúp bạn đỡ nôn nao ở nhiều môi trường. Bạn có thể chọn chăm sóc sự kiên trì hoặc là tiếp tục dành trọn linh hồn cho con tàu chỉ chọn những hải trình có những cảm xúc trồi sụt kia để đi. Bởi sự yếu đuối, lúc bạn chán con tàu đó, bạn cũng rất khó thoát khỏi quán tính của nó để bơi trở lại bến ồ de để học lại cách ồ de. Cho nên, nếu bạn muốn luyện kiên trì, bạn cần kiên trì với từng việc nhỏ. Đọc từng post và chiến đấu với nỗi sợ dài, sợ khó đọc là bài tập đầu tiên và hiệu quả nhất, hem phải spam. Chắc chắn nó lài bài tập hiệu quả nhất cho sự kiên trì và đa phần chúng ta là những người sợ đọc, sợ đọc khó, sợ đọc ra ngoài cái khẩu vị của mình. Có món nào bạn hem thích, bạn có thể ăn thử để biết mình còn hem thích không hay mình đã đầy định kiến. Món thơ chẳng hạn. Búyp phê ê hề thế này mà bạn ăn đéo thấy ngon hoặc ngon vãi đái mà đéo nghĩ nên share hay trả tiền thì bạn ô de phết đới.
Mình hem định biến bạn thành nô lệ của ồ de vì ồ de chỉ là trò chơi của mình và ai thích thì chơi cùng. Ồ de chỉ là một phần cảm xúc bị thiệt thòi của mình do mình wá đạo mạo (dzọng miền Nam). Nhưng khi bạn cho ồ de ăn đủ, bạn thơ dại lại thì ồ de, hem ngờ các cảm xúc khác cũng ồ de phết.