Bàn về mại dzâm
Trích từ http://tnxm.net/showthread.php?t=9227&page=10
Lâu không làm phát tham luận.
4`
2 bộ tính chất quan hệ nằm trong ý thức hệ của nhiều người:
1. Tình, không tính tiền, được hợp thức hóa (hợp pháp, hợp quan niệm xã hội), an toàn.
2. Dâm, trả tiền, mờ ám, không an toàn.
Đều là những hành vi tương tác giữa người với người nhưng các tính chất thuộc bộ 1 thường được (common sense) đề cao, cho là lành mạnh; các tính chất thuộc bộ 2 thường được coi ngược lại.
Liên quan tới 4`thường bị quy vào bộ 2.
Nhưng quan niệm bộ 1 là phi 4`, là cái gì chuẩn mực cũng tạo ra nhiều rắc rối.
4 tính chất ở bộ 1 (không ổn lắm ở chỗ tách dâm quá xa khỏi tình và tính hợp pháp, quan niệm xã hội mỗi nơi một khác nhưng nói chung) thường được đảm bảo tương đối ổn ở những người hiểu biết, phóng khoáng, biết yêu thương, biết kiềm chế. Tuy nhiên, ta có thể thấy các tính chất hiểu biết, phóng khoáng, biết yêu thương và đặc biệt, biết kiềm chế khá xa lạ với phần đông con người. Cho nên, rất có thể gây phản tác dụng nếu lý thuyết, tôn chỉ, quan niệm, luật lệ của bạn là thế nhưng bản ngã của bạn lại chưa sẵn sàng. Nó sẽ tạo ra ít nhất 4 vấn đề.
- Ý thức hệ tách tình khỏi dâm tạo nên nhiều cú sốc giữa trước và sau hôn nhân, gây ra nhiều tâm sự trên Vnexpress. Nó còn làm tăng tính đạo đức giả khi lúc nào cũng phải gán chữ tình vào quan hệ, khi phô diễn quan hệ hợp thức hóa trước công cộng. Quảng cáo áp phích tương tác cao đầu tiên trên thế giới vẽ cảnh 2 vợ chồng/tình nhân đứng cạnh nhau thân mật, tươi tắn khi người qua đường nhìn vào, bên dưới là slogan “Điều đó xảy ra khi bạn không nhìn”. Cứ khi người qua đường không nhìn thì tấm áp phích lại chuyển thành người đàn ông vung tay lên, mặt dữ dằn, người đàn bà co rúm.
- Phần nào bởi sự miễn phí được hợp thức hóa này mà không có sự coi trọng giá trị đối tác, coi đó là nghĩa vụ, đòi hỏi lúc nào cũng được. Trong những xã hội mà đồng tiền là những thước đo lớn cho quyền con người thì càng thấy sự hợp thức hóa này gây thiệt thòi thế nào cho những người chịu cảnh tình dục miễn cưỡng.
- Sự hợp thức hóa này cũng kéo theo vô số ràng buộc, trách nhiệm khiến ngay cả khi không còn tình nữa vẫn phải chịu đựng nhau. Khi ly hôn thì phải chia tiền, bên cạnh việc nuôi con cái, sinh sống cơ bản, dường như có cả phần tính lại các lần free trước ngầm, gọi là bồi thường thiệt hại chiến tranh.
- An toàn? Về mặt những bệnh dịch lớn như aids, lậu, giang mai... thì xác suất nhỏ hơn. Nhưng những người quan niệm cứng nhắc về tình dục thường ít tìm hiểu về nó và gặp nhiều vấn đề về vệ sinh cũng phản ứng chậm trước những bệnh tình dục thông thường. Chính tâm lí nhập nhằng giữa an toàn và đức hạnh cũng có phần gây ức chế, kìm nén, làm khoái cảm, sự phong phú giảm đi.
Chưa nói đến thói tò mò, hám của lạ, thích chinh phục, thích thành tích, thích phiêu lưu, thích làm những điều bị cấm cản, các vấn đề tâm lí có thể xảy ra như trên tạo nên nhiều ức chế làm nảy sinh nhu cầu tìm đến 4` như cứu cánh. Cứu cánh chứ không thuần túy là chơi bời nữa.
Trong việc tìm đến 4`, ta cũng chia nhu cầu theo tháp Maslow. Lưu ý là các nhu cầu này có đồng thời trong một con người, chỉ tỷ lệ khác nhau ở những người khác nhau.
Nhu cầu sinh lí là nhiều. Sau là nhu cầu được phục vụ, được coi trọng, được chỉ huy. Sau nữa là nhu cầu được sáng tạo (tư thế, từ ngữ, bối cảnh...). Thậm chí, có cả nhu cầu được ôm ấp, được làm cho người khác hạnh phúc, được chiêm ngưỡng cái đẹp; cái này nếu không tự thấy có thể thấy ở truyện của Kawataba hay Marquez. Ở những nhu cầu phía đỉnh tháp này, hoặc không có đối tác thể hiện (không có bạn trai, gái) hoặc không thể thể hiện với đối tác như người yêu, vợ/chồng mà người ta cũng phải tìm đến 4`.
Nếu cô 4` nào thỏa mãn được những phần đỉnh tháp này cho khách thì 4` theo nghĩa trả tiền chỉ là một phần của bản thân, của nghề nghiệp cô ta chọn hoặc rơi vào. Cái phần cô ta làm được là phần vô giá, phần free mà nhiều người phụ nữ được hợp thức hóa để cho free vẫn không cho được. Và trong dân gian, cái gì lởm người ta cũng thường gọi là 4`.
Cho nên, tương tác giữa người với người, nên xét đến tính người trong đó hơn là nhãn mác. Nhãn mác chỉ làm chị em/anh em thêm tự tin mình không phải là 4`, khinh bỉ 4` nhưng có thể chính sự đứng trên, sự kỳ thị, sự thiếu thông cảm đó lại khiến họ trở nên 4`, tạo ra ức chế khiến người đàn ông/đàn bà của họ phải tìm đến 4`. Cho nên, khi quan niệm của ta bớt 4`, bớt chiếm hữu, cùng lúc làm tăng tính sáng tạo, sự phóng khoáng, tình cảm thì nhu cầu tìm đến 4`(ngoài sinh lí) của đối tác của ta sẽ tự giảm đi. Rất logic. Buồn cười là nhiều người không tuân thủ logic này đến lúc sự cố xảy ra lại đi trách người, trách số phận bất công.
Tất nhiên có những cặp có thể vừa có tình vừa có dâm, vừa có sự an toàn tình dục vừa có sự phong phú, sáng tạo. Khi kết hôn thì vừa có hôn nhân vừa có hạnh phúc lâu bền. Nhưng trong cấu trúc xã hội có nhiều quan niệm 4` làm con người bị bức bí sinh lí và tâm lí, bị ghét nhau thì xác suất song kiếm hợp bích kiểu mẫu đó rất nhỏ. Cái xác suất ức chế khổng lồ còn lại nếu không có 4`giúp xả bớt thì xung năng đánh nhau, hiếp dâm vợ/chồng của những cặp hạnh phúc kia càng cao.
Chỉ có 1 nhu cầu khác ở cận đáy là nhu cầu an toàn thường không được thỏa mãn khi tìm đến 4`do pháp luật cấm, định kiến xã hội, định kiến bản thân. Những điều này tạo ra nỗi sợ bị bắt quả tang, dính dáng đến tội phạm, bệnh dịch, nguy cơ bị trừng phạt, mất thể diện. Nỗi sợ này đè nhu cầu này xuống. Nhưng y học cũng đã nói “Bất thông, thống. Thông, bất thống”. Thông ở đây nghĩa là thông. Thống có nghĩa là đau.
Ở một số nơi đã có thể tạo ra xác suất an toàn cao cho khách làng chơi. Nhưng định kiến xã hội thì thường còn rất lớn (định kiến 4` là sai trái, ô nhục chứ không phải nỗi lo chính đáng về nguy cơ thương mại hóa quá mạnh, nền công nghiệp 4`phát triển không song song với các yêu cầu tự do và an toàn cơ bản cho công nhân tình dục. Không song song với các lựa chọn giải tỏa tâm sinh lí khác như môi trường thư giãn, các sân chơi thể thao, trí tuệ, nghệ thuật. Sự mất cân bằng này càng khiến cầu tăng, khiến thêm nhiều người bị ép vào đầu vào, tăng bệnh nhân nghiện sex, tội phạm, nạo thai, trẻ môi côi, bệnh dịch, xã hội trì độn, mất phương hướng).
Có một chân lí rõ ràng, xã hội càng định kiến cay độc thì càng sinh ra lắm bệnh tật tâm hồn. Chính những định kiến đó là một trong những tác nhân lớn nhất đẩy con người vào 4` và phần nào, chính 4` xoa dịu những vết thương do xã hội nghiệt ngã gây ra.
Muốn gỡ bớt vòng luẩn quẩn, tức là kiềm chế nhu cầu 4` ở một tỷ lệ hợp lí, không trở thành mốt, thành bệnh tâm lí bùng nổ khiến nó lạm phát ảo (muốn dừng ở đi hát, đi uống cũng không yên, muốn không tọc mạch vào vú, vào giường ngủ người ta báo chí cũng không tha) thì phải gỡ bớt vấn đề trong concept xã hội, hoặc chí ít, định kiến trong mình cái đã.