← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 5, 2013
Bây giờ mời độc giả làm trọng tài nhé, xem trọng tài có ngu không. Dưới đây là một bài học đạo đức trong sách giáo dục công dân nhưng lại hay vãi vì là người thật việc thật. Nhờ độc giả phân xử xem ở đây thằng nào ngu, thằng nào mất bình tĩnh, thằng nào comment nhiều muối hơn. Và độc giả có thể comment bừa bãi các cảm nhận khác sau khi đọc. Lão Ngư chơi cá cược không. Nếu tôi hay ông (sau khi các trọng tài được tặng cho quyền phân xử comment) nhận ra cái "rác rưởi trong đầu" (tôi tôn trọng bỏ vào ngoặc kép khi trích từ ngữ của ông) mình thì mỗi lần trước khi định comment cần nhủ thầm "Tôi là con lợn (xin lỗi con lợn nhưng vấn đề ngôn ngữ này giải quyết sau vậy), tôi phải thông minh hơn khi comment, tôi phải thông minh hơn khi comment..." và phải nói lời cầu nguyện đó một cách cầu thị và chân thành. Đứa nào không cầu thị và chân thành và không cố gắng đọc hiểu câu này là con lợn. Lão Ngư: Tại sao ông phải dành thời gian cho tôi, khi tôi không có thời gian dành cho ông? Ông làm thế chẳng phải sẽ khiến tôi áy náy lắm sao?! Ông nên xăm mấy dòng thơ đó vào da thịt mình, dường như ông nhận biết được nhưng chưa đủ quyết tâm và sự tập trung để thực hiện điều đó Bất cứ sự giận dữ nào cũng có thể đang biểu hiện cho sự yếu đuối, ông nên đi tắm rữa cho mát, lấy lại bình tĩnh rồi hãy thể hiện Nguyễn Thế Hoàng Linh: vì ông lấy được làm ví dụ ngu để mắng những thằng ngu khác cho chúng bớt ngu, tôi còn ngây thơ là có thể khiến chúng bớt ngu để cái hay có thêm khán giả hơn cho cuộc sống bớt khổ Chau Nhan: Hinh nhu anh Ngư moi la ke dang nong chu k fai a Linh... (((: Lão Ngư: tôi bất ngờ vì những thứ rác rưỡi trong đầu ông lại chưa ảnh hưởng đến thơ của ông, cũng may cho ông và những người đọc thơ ông. Đi tìm khán giả của ông đi, cuộc sống của họ đang rất cần ông đấy Lão Ngư: Chau Nhan anh chẳng có sự được mất ở đây thì tại sao phải nóng hả em? em có thể đọc thơ nhưng đừng bao giờ tin người làm thơ, hai cái này không nên nhầm lẫn.
Xem thêm tác phẩm khác →