Bayern thì thể lực phi thường, tuyến giữa khác hẳn Milan, pressing ngay từ sân Barca, 2 thằng biên chạy như ngựa mà Messi lười chạy xuống lấy bóng, cướp bóng, Busquest quen gẩy gẩy ít chạm giao việc cho thằng khác, lười tranh chấp, cầm bóng chạy lên thì bằng chấp 2 người rồi.
Thái độ thi đấu chấp người với thằng mạnh hơn như vầy thì còn cãi được gì.
Chưa kể là sự bất bình đẳng dẫn đến sợ trách nhiệm và phân vai cứng nhắc dễ bị bắt bài: 2 thằng thòong thì thằng kia chỉ có nhiệm vụ nhanh nhanh đưa bóng cho anh Pique xử lí. Xavi, Busquests quá giỏi chơi ít chạm nhưng với Bayern bắt kín các đường chọc khe, khó bật tường thì ít chạm thành ra vẽ loằng ngoằng, để cuối cùng áp lực dốc bóng của 3 thằng lại đè nặng lên mình Iniesta. Alexis cho vào để dắt thì nửa hiệp đầu thành ông thợ đập trả bóng như Perdo, bóng vẫn phải nhường cho anh Messi đang tàn tật lười chạy. Đến già nửa trận, Barca làm đi làm lại một kịch bản vô vọng chỉ ở vài điểm diễn cứng nhắc như vậy. Bayern như kiểu chơi đập thú, chờ con thú ngoi lên ở vài cái lỗ nhất định, nhanh chân đạp là ăn điểm. Bản thân việc biện minh cho việc Messi không cần chạy nhiều do bị chấn thương nhưng vẫn cần đưa vào đội hình đã cho thấy Barca tin vào phép màu hơn tin vào bản thân và bản lĩnh của từng cầu thủ rồi.