Bi kíp tán cho gái thành les vì quá thất vọng bởi cách tán của những thằng dở hơi đòi nhân loại biết bơi như mình:
Linh Hanyi: Uh ấy giống anh Nguyễn Thế Hoàng Linh, thấy cướp đi lao vào cứu, còn tớ là kiểu thấy xã hội này nhiều cướp thì qua xã hội khác sống, hoặc đóng cửa không ra ngoài. Kiểu lựa chọn của tớ kiểu gì cũng phải trả giá, nhưng tớ không đủ nhiệt tình để hành động.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cơ bản chỉ là nếu em bị cướp hay người em yêu mến bị cướp mà anh đứng đó thì em muốn gì
Nếu ta kệ thì xác suất này càng tăng
Linh Hanyi: nếu xét về khía cạnh lợi ích, nếu muốn an toàn, em nên sang xã hội khác ít côn đồ hơn thì xác suất cao hơn nhiều còn về khía cạnh đạo đức, em không quan tâm (vẫn là câu hỏi cũ, đạo đức cho ai và đạo đức để làm gì, vậy là lại quay về chuyện lợi ích). Dù sao em vẫn đánh giá cao quan điểm của anh!
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Mỗi người có lựa chọn riêng, nhưng tại sao anh nói thẳng vấn đề trách nhiệm của tờ báo này tờ báo kia thì em lại ngại khi cá nhân em là người liên quan. Cái này ngoài việc biện minh là người ta cũng cố gắng, cần nhìn ở góc nhìn của người ta, không đáng làm như thế..., em thử tự đặt lại câu hỏi về tiềm thức của mình. Ở đó có nỗi sợ lớn không, có lòng can đảm không, có niềm vui không quan tâm đến khía cạnh đạo đức thật không...
Linh Hanyi: vì mọi chuyện không phải như anh nhìn thấy đâu
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Em có thể thoát khỏi vùng nhiều rủi ro hơn nhưng cơ bản, level cao của một người làm luật là người ta tự đối diện với những case study về rủi ro, nó cũng giống như một nhà khoa học đi xa về các câu hỏi lý thuyết
nếu mọi chuyện không phải như em hay tờ báo nhìn thấy thì sao, cách làm của báo liên quan đến xác suất rủi ro ở khu vực này thì sao
Linh Hanyi: tại vì góc nhìn của em là làm sao để tránh rủi ro nhất cho mình, còn từ phía anh là làm sao giảm thiểu rủi ro. Em nghĩ nhìn bề ngoài thì anh có vẻ cao thượng hơn, hiệu quả hơn, nhưng cũng giống như Tiểu Thừa và Đại Thừa trong Phật giáo, như em mới là triệt để và hiệu quả hơn. Btw, em không phải là người làm luật. Luật pháp với em hiệu giờ cũng chỉ là công cụ để nâng tầm, rèn luyện tư duy và để bảo vệ lợi ích của bản thân.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Anh ko nói đến cao thượng ở đây. Nhưng nếu anh làm cả 2 cách và cái đó làm bản thân anh mạnh hơn thì sao? Nếu anh nghĩ rộng hơn cả tiểu thừa hay đại thừa thì sao?
Hehe, giờ mới hiểu hơn ý của em về luật pháp. Vấn đề là khi em càng đặt mục đích cho công cụ thì em càng giới hạn khả năng sử dụng công cụ (để bảo vệ mình). Như người dùng kiếm vậy.
Cách em nhìn vào cách làm của anh hay cách em nhìn bài phỏng vấn cho thấy em còn có thể nhìn được rất nhiều thứ khác mà hiện góc nhìn của em đang bị giới hạn. Như vậy, em còn tha hồ lớn, đừng giới hạn khả năng sử dụng công cụ là bản thân hay trí não mình vội. Nếu em quá nặng tư duy thoát khỏi rủi ro của đất nước này (nên nghĩ đến nhưng đừng đặt quá nặng) thì có khi, nhảy sang vùng ít rủi ro hơn, em lại là người hạ đẳng hơn (về mặt tư duy).
Linh Hanyi: Đúng thế, ban đầu em sử dụng công cụ với 1 mục đích nhất định, nhưng khi càng dùng và càng thành thạo hơn thì sẽ càng khám phá ra nhiều công năng khác của công cụ. Em không nghĩ là mình tự giới hạn rằng chỉ được dùng cái này cho mục đích này, nhưng trước tiên phải có mục đích khi hành động đã.
Còn về chuyện Tiểu Thừa Đại Thừa, anh có thể dùng cả 2, vì anh là người nhiều năng lượng. Còn em thì không Em hiểu rõ những giới hạn của bản thân mình, thay vì san sẻ cho mỗi bên 5 phần thì em dành 10 phần cho 1 phía vậy. Anh đừng nói là em chưa hiểu rõ bản thân, em có thể có nhiều năng lượng hơn em nghĩ nhé... nói theo một cách khác, nếu đầu tư cho cái này 1 phần nhưng được lãi 5, với đầu tư cho cái khác 1 nhưng lãi 2 thì em chọn đầu tư vào 1 thứ hiệu quả nhất với mình thôi.
với cả em cũng không bận tâm tới chuyện hạ đẳng thượng đẳng, em nghĩ là em tự giải thoát bản thân khỏi đánh giá, xếp hạng của người khác rồi.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Em không biết em có nhiều năng lượng hay không cho đến khi em dùng nó vượt qua một số giới hạn của chính em.
Linh Hanyi: đó là việc em vẫn cố gắng làm hàng ngày, và em có thể cải thiện dần dần, nhưng xuất phát điểm của em là một người ít năng lượng và dù có tăng lên hàng ngày thì em vẫn ít so với trung bình, và so với anh.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Vấn đề cái hạ đẳng nói đến ở đây không phải là anh hay người khác đánh giá mà đến một lúc nào đó em sẽ thấy cách làm của mình nó là như vậy khi em sang môi trường tốt hơn và gặp những người tư duy hay hành động kiểu như anh
Linh Hanyi: thế thì lại càng không anh hay người khác có con đường của anh, em có con đường của em, mỗi lựa chọn đều có nguyên nhân và giá trị để em quyết định. Em cũng không dùng tư duy hiện giờ để suy nghĩ cho tương lai. Cũng có thể sau này em sẽ nghĩ như anh, nhưng hiện giờ thì không.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cái này nó là paradox, có thể lúc nào em thấy nó (năng lượng) ít và em nghĩ là/tin là nó ít thì nó sẽ ít dù em cố gắng cải thiện. Việc xác định trước mục tiêu hay bản thân thường gây ra những paradox như thế. Ví dụ anh, khi cảm giác về đang có năng lượng hay nguồn năng lượng đang tốt thì anh làm rất ngẫu hứng chứ anh không xác định trước mình sẽ làm gì. Tất nhiên là cái này phụ thuộc vào cái khác biệt của bản thân anh nhưng cái việc lạm~dụng~xác~định chắc chắn sẽ tạo ra paradox không tốt cho mỗi người hay các thế hệ sau của họ dù họ có nói việc lạm dụng xác định phù hợp với bản thân họ.
Linh Hanyi: cái này lại là vấn đề về cách tư duy. Em lúc nào cũng cầu an, em muốn kiểm soát mọi thứ, xác định trước mọi thứ và muốn nắm trước được (một phần) kết quả. Nói cách khác, em không bao giờ làm gì mà không chắc chắn về lợi ích. Còn anh là kiểu ngược lại, em với anh Loc cũng tranh luận suốt về lợi ích đạt được giữa 2 cách. Anh có thể thắng lớn, có thể thua hết, và đó không phải là cách em chọn.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Xét cho cùng, khi người ta sống đúng thì người ta phải thấy nhiều lúc vui vẻ, ít sợ hãi và thưởng thức được nhiều hơn.
Linh Hanyi vì em tin vào lựa chọn của em nên em cũng không sợ hãi, anh tin hay không thì tùy nhưng em sống vui vẻ và hạnh phúc.
Linh Hanyi: có thể lựa chọn của em không phải vì sợ rủi ro, mà vì ham muốn sở hữu, chiếm đoạt, kiểm soát.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cái này không phải là thắng lớn hay thua hết mà anh cảm thấy anh có khá nhiều thì không lí gì lại không san sẻ. Quan trọng là anh thấy rất rõ vấn đề của sự muốn kiểm soát mọi thứ có thể giảm sáng tạo, niềm vui của bản thân hay người khác thế nào.
Đôi khi, giảm sự kiểm soát cũng là một toan tính, một sự chuẩn bị cho tương lai.
Anh thấy em cũng vui vẻ, hạnh phúc mà. Nhưng anh thấy cách em làm với các giá trị thì em xứng đáng được vui hơn, hạnh phúc hơn.
Linh Hanyi: em cũng không biết, có thể em tham lam hơn anh. Không phải em thấy em chưa có đủ nhiều, nhưng em có ham muốn có nhiều hơn nữa hoặc không muốn mất mát, trả giá... Nói về chuyện vui vẻ, hạnh phúc, đó là giá trị cao nhất mà em theo đuổi. Chỉ là anh không chứng minh/thuyết phục được làm như anh thì sẽ có lợi ích hơn cho em. Biết đâu anh nghĩ thế nhưng áp dụng cho em thì lại không phải thế. Vì em khác anh mà.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: Cái này anh đâu cố thuyết phục, cái anh cố chỉ là public ra trước mặt người đọc một số khả năng. Khi thấy cần dùng thì người ta, nếu nhớ ra, có thể dùng. Anh rất ít nhu cầu thay đổi người khác hay xã hội theo cách khác.
Theo quan sát của anh thì dần dần, có khả nhiều người dùng cái này cái kia anh đưa ra. Tham vọng của anh nếu có thì chỉ là người ta dùng nó nhanh hơn để hạnh phúc hơn và làm người khác hạnh phúc hơn, ví dụ mua sách nhiều hơn (cái này anh cũng có lợi). Nhưng có thể người ta cần thời gian cho việc đó. Nhưng người ta cũng cần phải thú nhận sự ngu hay quá yêu cái tôi khi cần quá nhiều thời gian cho việc đó. Sự thú nhận đó giúp tốc độ nhanh hơn.
Nguyễn Thế Hoàng Linh: À, với cả cái xã hội Việt Nam như hiện giờ mà em muốn chạy khỏi tạo bởi những người lí luận như em và sống như vậy. May là em lí luận như vậy nhưng không sống như vậy vì em ko nhìn rõ cái tốt tự nhiên của bản thân
Linh Hanyi: Với cả em ghét anh ở chỗ cứ tự đặt mình/lựa chọn của mình/suy nghĩ của mình cao hơn người khác
Suy nghĩ và cách sống của em không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác và xã hội, vậy thì làm sao có thể khiến xã hội xấu đi được? Chỉ là không làm nó tốt hơn lên thôi. Em học bài đi thi đây
Nguyễn Thế Hoàng Linh: tại sao nói đúng lại thành cao hơn người khác vậy, tại người ta ở chỗ thấp đấy chứ, nếu người ta ở cao hơn, sao không thành người sáng tạo và biết lắng nghe và hiểu người khác nói gì để sáng tạo tốt hơn, đưa ra nhiều giải pháp hơn
khi người ta không làm nó tốt hơn và chỉ sống cho mình thì xã hội tự nó xấu đi mà
tại sao người sáng tác như anh sống cho mình đã là quá tải rồi mà em lười sáng tạo lại đòi sống cho mình nốt nữa T.T