Bình vôi
Ngày xưa trong trò chơi của trẻ con có một từ rất phổ biến là “bình vôi”. Từ này thường dành cho những đứa quá ít tuổi không hiểu luật hoặc chơi kém nhưng vẫn được cho chơi cùng và được chơi mãi mà không bị tính thua.
Không rõ từ “bình vôi” này xuất phát từ đâu nhưng nó phản ánh tính bao dung, yêu thương trẻ em, người yếu thế trong cộng đồng, trong trò chơi. Đứa trẻ chưa biết vẫn được chơi cùng để học cách chơi, chơi thua không bị phạt, không bị bắt nạt hay còn gọi là bị “hầm” (phải đuổi, phải “làm ma” liên tục”). Khi có “bình vôi” nghĩa là trò chơi hướng đến niềm vui của tất cả, không đặt nặng tính ăn thua, sát phạt.
Theo Wikipedia thì “Bình vôi là một loại gia dụng để đựng vôi trong tục ăn trầu. Bình vôi thường làm bằng gốm, nhưng cũng có thể làm bằng kim loại. Ở Việt Nam bình vôi từng là một vật không thể thiếu trong việc giao tế cũng như lễ nghi gắn liền với tục ăn trầu”. “Bình vôi trong xã hội Việt Nam cổ truyền có chức năng như một vị thần cai quản mọi việc thường nhật trong gia đình nên được gọi là "Ông bình vôi" hay "Ông vôi", tương tự như "Ông táo" trong bếp”.
Phải chăng đứa trẻ nhỏ nhất, yếu nhất trong trò chơi lại chính là nhân tố được trân trọng, nâng niu nhất nên được gọi như cái “bình vôi” trong nhà? Cũng chính sự có mặt của “bình vôi” giúp cho trò chơi luôn giữ được không khí vui tươi, hoà bình dù không kém phần náo nhiệt và nỗ lực.
Ngày xưa trong những trò chơi người lớn tham gia lúc sum vầy cũng có chỗ cho bình vôi. Không ai bị bỏ ra ngoài cuộc chơi, không ai muốn có ai đó không được vui. Ngày nay dù từ “bình vôi” không còn phổ biến như xưa nhưng vẫn có những bình vôi trong các cuộc chơi. Ở đâu có sự tử tế và tình thân thì ở đó còn có chỗ cho bình vôi, cho người ít tuổi hay yếu thế tự tin, vui vẻ phát triển.
Sự tồn tại của “bình vôi” cho thấy Việt Nam thực sự có một nền văn hoá chứa nhiều yếu tố nhân bản. Điều này cũng hoàn toàn có thể thấy rõ qua ca dao, tục ngữ, dân ca, âm nhạc, thơ văn, kiến trúc…
Ngay trong người chiến binh cũng vẫn có sự tồn tại của tư tưởng “Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy trí nhân để thay cường bạo” (Nguyễn Trãi).
Dù có những giai đoạn chính trị bẩn, văn hoá bẩn phủ bóng lên đời sống nhưng cái nền tảng nhân bản sâu thẳm trong trò chơi, trong văn hoá nghệ thuật, trong con người vẫn không ngừng được trao truyền. Nhờ vậy mà Việt Nam vẫn sẽ đi đúng hướng của nhân bản và trí tuệ.
Ảnh: Củ bình vôi ở rừng Cúc Phương