Bộ phận cục cựa trong tổng thể
Trong vụ “Động đất ở Việt Nam”, bé Chóng khá nhiều lần dùng phương châm “không thể lấy bộ phận để làm tròn thành tổng thể” để dễ dàng phá vỡ các lí luận của các chú làm như vậy.
Cái ngoặc kép trên kia nghe có vẻ lạ xa nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với việc tư duy chính xác hay sự sòng phẳng, rạch ròi, tỉnh táo trong phân tích mọi thứ hàng ngày. Và việc không hiểu hoặc không chấp nhận cái ngoặc kép kia điển hình cho những tư duy cực đoan hoặc tầm thấp, ưa ngụy biện.
===
Để dễ hiểu, mời mọi người cùng chơi trò này.
Có 4 từ: Người Việt, người Hoa, người Nhật, người Mỹ, hãy thử tìm những điểm liên quan.
…
…
…
…
===
Một số điểm liên quan:
Nước Việt nước Hoa có lúc đánh nhau, ví dụ như chiến tranh biên giới, các vụ xâm lược. Nhưng có lúc lại là anh em cộng sản.
Nước Nhật nước Mỹ từng là kẻ thù với 2 vai phát xít và chống phát xít nhưng chẳng bao lâu sau, Mỹ lại giúp Nhật rất nhiều về quân sự.
Nước Việt với nước Nhật, Mỹ cũng từng là kẻ thù, giờ lại mở rộng mạnh mối quan hệ.
Nước Nhật, Hoa từng là kẻ thù nhưng chắc chắn không ít người Hoa muốn sang Nhật sống và làm việc trong môi trường văn minh hàng đầu thế giới. Không ít người Nhật sang Trung Quốc để làm ăn và tìm hiểu văn hóa khổng lồ của Trung Quốc. Động đất ở Tứ Xuyên xảy ra, nhanh chóng có “một nhóm nhân viên cứu trợ và y tế của Nhật trong ngày 20-5, theo thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masahiko Komura”.
Trên thế giới có vô số chuyện như thế.
===
Khi nhìn tổng thể thì sẽ thấy sự mâu thuẫn nhưng khi nhìn vào từng bộ phận của tổng thể thì sẽ thấy dễ hiểu. Tổng thể chia làm nhiều bộ phận, có những bộ phận ì trệ nhưng có những bộ phận liên tục phát triển, tiến bộ. Bản thân trong một tổng thể là những cuộc đấu tranh, cạnh tranh của những bộ phận khác nhau.
Có thể thấy qua lịch sử, có vô số nước trên thế giới từng là kẻ thù của nhau, rồi đổi bạn thành thù, rồi đổi thù thành bạn. Điều này phụ thuộc vào bộ phận ì trệ hay bộ phận tiến bộ chiếm ưu thế và có tiếng nói mạnh mẽ của mình.
Hiện nay, thù hận giữa các quốc gia dù vẫn còn tồn đọng nhiều nhưng xu thế chung là dần đổi thù thành bạn, cạnh tranh theo luật, thay đổi đầu bằng đối thoại bởi tác động, áp lực của những suy nghĩ và hành động tích cực của những bộ phận tiến bộ trong các quốc gia đó. Việc này có một lí do là những người gây hận thù và những người mang thù oán dần chết đi, làm việc thiện để chuộc lỗi, tha thứ; song song, những lớp người mới sinh ra ràng buộc theo chiều ngang giữa họ với nhau hơn là phải cố mang những kinh nghiệm thù hận, tội lỗi của cha ông. Một lí do khác là bắt buộc phải hợp tác nếu muốn duy trì thế giới, bởi mấy nguy cơ sau đang đe dọa thường trực: Chiến tranh nguyên tử xảy ra thì sẽ chẳng còn gì. Dù không có chiến tranh, trong thời bình vẫn phải cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề: Môi trường, thiên tai, thiếu lương thực, cạn dần nguồn năng lượng, khủng bố, nạn tội phạm, cần mở rộng đất sống ra vũ trụ khi dân số ngày càng nhiều.
Dù con người đã làm, đã xây được những thứ vĩ đại, phi thường thì sức phá của các lực lượng trên cho thấy con người vô cùng nhỏ bé, những giải pháp và hành động để ứng phó chưa là gì và luôn cần kết nối, hỗ trợ, phối hợp. Số tiền đầu tư cho chiến tranh, xung đột khắp thế giới (hàng nghìn, hàng vạn tỷ đô la mỗi năm) nếu dành để hỗ trợ những sự phối hợp này, chắc chắn sẽ tạo nên những đột phá lớn lao. Để hướng số tiền đó vào những sự phối hợp này, phải có tiếng nói của đông đảo người dân trên thế giới, mà để có tiếng nói đó, chắc chắn phải có tư duy về nó đã.
===
Trong những Việt, Hoa, Nhật, Mỹ… đều có thể có người xấu, người tốt, người thiện, người ác, người giỏi, người dốt, người lười, người chăm… Ở đâu cũng có người đáng khinh, ở đâu cũng có người đáng trọng. Việc đánh đồng mọi con người với nhau, mọi con người ở các mác quốc tịch với nhau là điều đáng khinh.
Bởi vậy, nếu thực sự muốn điều tốt, dù trước tiên là cho bản thân mình và những người thân, con người khắp thế giới phải tìm trong những con người bị dán nhãn Việt, Hoa, Nhật, Mỹ, Brazil, Lào, Cameroon, Afghanixtan, Iraq, Sudan, Israel… những người tốt để kết bạn và tìm mọi cách để không phải đứng ở những chiến tuyến khác nhau để giết nhau, giết người thân của mình. Một trong những cách hữu hiệu nhất là bằng tri thức và văn hóa, hóa giải những tư duy chuộng xung đột bạo lực. Việc này không hề dễ và rất vất vả, bản thân em thấy trong con người mình còn rất nhiều tư duy chuộng xung đột, bạo lực hoặc xung năng bạo lực, hồi nhỏ em đánh nhau hơi ác.
Trong những người em trao đổi về phương châm “không thể lấy bộ phận để làm tròn tổng thể”, có lẽ bé Chóng là người thực hành tốt nhất. Nhiều lúc em quen miệng nói bọn Tây, bọn dân IT, bọn làm truyền hình, bọn tathy… bé Chóng đều nhắc nhở: Bác đang tự mâu thuẫn đấy, đừng đánh đồng, phủ định sạch trơn như thế chứ, trong số họ, chắc chắn vẫn có người tử tế
Ps: Những tư duy cổ điển này bác nào đã biết, xin tha lỗi cho em lải nhải
2008