Cá nhân người lùn như mình hem ủng hộ chuyện phụ nữ đi giầy cao gót ngoài đường, trong phòng thi thoảng nghịch tí là được roài. Quan điểm của mình: Đó vẫn là kiểu hại sức khỏe để phục vụ thẩm mỹ của đàn ông được vẽ ra bởi vài thằng đàn ông thẩm mỹ có thể ồ de hoặc hem ồ de nhưng nó đàn ông và tự chủ hơn những thằng đàn ông khác.
Đi giày di chuyển nhanh mới tập kungfu dễ hơn. Người phụ nữ có cái gót giầy làm chỗ đứng thì phải cứng chỗ đó, thân pháp lúc đi giày cao gót vẫn phải ồ de, hem nên để nó làm khổ mình để làm đẹp hay vừa mắt người khác, như vậy chỉ đi lên 5-10 bên trên mà mất hết thân pháp giày bệt, lạc lối trong mê cung của thế giới cách gót 10cm.
Giày cao gót để phụ nữ tự tin và thăng tiến nhanh hơn có khi chính là gót chân Asin của họ khi họ rời xa đất mẹ.
Giờ mình thường xuyên đi chân đất (hem phải hem đeo bao, đệt, hãy nghĩ hay nói cái gì ít bị bắt vở, còn hết vở roài thì chơi vận động thoai, vận động ra tư duy mới và tư duy mới ra vận động mới, ồ de), có bé nào nhiều lông chân thử trò này để hôm nào chân đất mắt toét trèo quả đồi trong Bách Thảo hem. Đệt, trong Đời nhẹ khôn kham cũng có một quả đồi ồ de phết.