← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 4, 2014
Các tổ chức y tế, sức khỏe, vì con người... đã sai cả rồi. Anh nhà thơ cũng sai rồi, mới biết, hehe. Không phải nhu cầu cao nhất là hạnh phúc. Nhu cầu cao nhất là tiền. Quả vậy, khi anh nhà thơ cầm một xập tiền cũng thấy có vui hơn trước, cảm thấy có một quãng sắp tới không phải lo nghĩ về nó nữa. Suy ra, tiền giúp giảm lo nghĩ về tiền. Suy ra, lo nghĩ về tiền là bệnh phổ biến, kinh niên nhất hiện nay. Tiền, xét cho cùng, là một loại hàng hóa. Hàng hóa nhẹ, với tiền xu, tiền giấy. Hàng hóa vô hình, với thương mại điện tử. Đại khái là nó dễ vác hơn cục đá, con thú, quả táo để muốn đổi cái gì phải mang theo hết. Nó là phương tiện trao đổi thuận tiện. Tiền là một phát minh thông minh. Tuy nhiên, khi tiền trao đổi được và nó nhẹ, mỗi lúc cái nhẹ ấy nặng thêm càng chứng tỏ bạn có một file nén lớn hơn người khác rất nhiều. Khi bung ra, sự vượt trội của bạn là cấp số nhân về khả năng trao đổi hàng hóa. Vấn đề là cần nhiều tiền để mua hàng hóa thế làm gì nếu không phải nhà khoa học cần thiết bị, nghệ sỹ cần công cụ thể hiện, gái xinh muốn mua túi Gu Chì, mua hoa ngày Va Len Tai, hối lộ thầy cô, nộp phạt giao thông lúc cố tình chịu phạt để bỏ mũ đi cho mát, ăn kem, ăn KFC, mua thuốc lá, cho người khác để đỡ phải suốt ngày vác cả bao tải đi đổi hàng, đến một chỗ lạ đưa tờ giấy tên là Măn Ni và được nghỉ lại mà đỡ phải trình bày lằng nhằng. Câu hỏi đặt ra là: Thế giới cho nhau nghỉ nhờ, san sẻ thì còn đỡ lằng nhằng hơn vấn nạn ghê tởm nhất hiện nay là: Đi khắp thế giới, hiếm hoi mới có một chỗ mà khi bạn buồn đi vệ sinh, bạn có chỗ đi ngay. Không phải trả tiền, không phải sợ dừng xe làm phiền mọi người. Nói chung, cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Thế giới có 3 hình thức chia sẻ vật chất, tinh thần chính: Tặng, trao đổi, mua bán. Có lúc, nó đi vào bài toán con gà, quả trứng (hem liên quan, nói điển tích cho câu khách) khi một ông già có gái xinh mặc bikini vây quanh phát biểu: Tiền không mua được tất cả. Nhưng rất nhiều tiền thì có. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là mấy câu đưa đẩy, bà tám ba láp hàng ngày của chúng ta. Ngày ngày, chúng ta vẫn lao đi kiếm tiền, nghĩ tiền là xấu, là tốt, là trung tính, là quyền bính, là sính ngoại, là phá hoại, là cute... Nhưng chúng ta quên mất rằng, tiền rất nhẹ nên nó để sống gọn nhẹ hơn. Và nó để trao đổi thông minh, giúp hàng hóa di chuyển nhanh hơn. Không phải để những thứ siêu nhẹ đó chết trong tủ (cũng là một cách văn minh để làm đồng tiền dần biến mất) hay ngày càng nặng lên thành khối u lớn trong đầu ta. Quyết định không vòi tiền độc giả nữa. Dùng chùa đê rồi xấu hổ :"D
Xem thêm tác phẩm khác →