← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 3, 2013
Cách dậy sớm
Mình có một cái rất dở là rỗi hơi, nói theo kiểu khoa học là thừa năng lượng. Kiểu bị copy từ trẻ con ra. Trẻ con nhịp sinh học dài hơn nhịp bị đúc khuôn của người lớn. Không bị cấm cản "đến giờ ngủ rồi" hay "đến giờ ăn rồi" là cứ thế kẹo mút chơi bời. Đa phần người lớn có lịch trình đêm ngày theo guồng máy xã hội nên ép bọn trẻ con theo. Phần vì sợ chúng không theo thì không tốt cho chúng, yếu đi, không lớn khôn được. Phần vì bận bịu không trông được, chúng đến đến tuổi đi học lớp mầm lớp lá là phải tống khứ ngay cho trường lớp trông hộ. Trường lớp là nhịp sinh học của người lớn nên nếu chúng không theo là bị lệch pha ngay, dễ bị tẩu hoả nhập ma. Mình thì từ bé đã lén lút cưỡng lại nhịp đó. Giờ ngủ trưa của người lớn rất khó ngủ. Nằm vờ ngủ rồi đợi người lớn ngủ lại kẹo mút chơi bời. Hồi ở với ông ngoại, toàn sục sạo sách báo, bản tin trong tiếng ngáy của ông. Chuyện bên lề: Ông có suất sữa ông Thọ của cán bộ cao cấp. Trẻ con háo ngọt toàn mở tủ lạnh tu trộm rồi ngửa cổ đổ thật nhiều nước lạnh vào, súc súc. Cảm giác rất bá đạo. Cả sự nghiệp ở với ông khéo cũng phải chén đến 1/5 tiêu chuẩn của ông. Có phải mình đã ám sát người ông yêu chiều mình theo cách này? T.T Lớn lên học bán trú dăm năm cũng không luyện được thói ngủ trưa, toàn trùm chăn đọc truyện hoặc ăn quà vặt. Đó chắc cũng là lí do luôn thèm ngủ nướng. Cũng tựa như giấc ngủ, cái gì người khác theo thói quen hay phản xạ sinh học thấy khó chịu một tí là thôi, mình thường cố thử khó chịu thêm một tí để vượt qua. Cơn buồn ngủ thì vượt qua để chơi thêm. Các thứ khác thì dần thành trò chơi thử vượt qua. Đến giờ chắc cũng phải vài nghìn thứ như thế. Hậu quả là tầm 20 tuổi có giai đoạn cơ thể tàn tạ khá dài. Một phần là vì không nghe được chuông báo "mệt rồi, mày đùa tao ít thôi" của cơ thể. Đến giờ vẫn thế, khi làm cái gì kiệt sức, đá bóng hay bia rượu quá độ thì phải 2 hôm sau cơ thể mới báo cáo cái ê ẩm. Nhưng phần có công lớn nhất trong việc tạo ra cơn tàn tạ tuổi 20 của mình là người khác/tha nhân. Cái mệt lớn nhất là phải tranh đấu với họ để được sống theo nhịp sinh học dài hơn họ và dần thành tự nhiên của mình. Tha nhân là thời gian biểu của trường lớp, là nỗi lo của người thân trước nhịp sinh hoạt bệnh hoạn và không thích hợp với giờ giấc trường lớp đó. Có lẽ đó là lí do lớn mình sợ tiếp xúc với người khác. Nhịp sinh học dài hơn và các trò vượt khó còn dẫn đến sự đi khác về suy nghĩ hay cách nhìn nhận vấn đề. Các thứ mình có thể đơn giản hoá hoặc giảm thiểu nhu cầu thì nhiều người khác cần quy trình phức tạp và không tìm cách biến nhu cầu của mình thành giản dị hơn. Chắc là để được thói quen của hệ thống ve vuốt hoặc họ không thấy cái hay của cái giản dị. Một xã hội không có thói quen hiểu những người có nhịp sinh học dài hơn thì sinh ra thứ định kiến với họ, tự từ chối cơ hội phồn vinh của nó. Bởi vì, cái khác biệt đó nếu được tôn trọng sẽ cho xã hội thêm cơ hội bóc lột nó. Dùng được người tài mà lại trâu chó tất nhiên tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho cuộc sống. Được vậy thì cái khác biệt không phải dùng sức mạnh của nhịp sinh học dài hơn của nó để chửi bới, chống lại kẻ kìm hãm nó. Bởi định kiến của người khác mà trong mình cũng sinh ra định kiến là các cuộc gặp gỡ, giao tiếp cũng chẳng thể khiến họ hiểu mình hay làm mình dễ chịu. Nhưng rồi cũng được gái cứu rỗi. Gái giúp thay đổi dần định kiến việc tiếp xúc với người khác là vô ích. Giao tiếp, trò chuyện cởi mở hơn và không bị tiếng nói "vô ích, vô ích thôi" vang lên. Như đang làm đây này. Giờ toàn bị bảo "anh làm ơn im đi được không". Cũng may là mình tự kỷ nhưng vẫn có ao ước một ngày được gái nào dịu dàng cứu. Hồi trai tráng thì thèm gái nào khiến mình được khóc hay ngủ thoải mái một trận như trẻ con. Sau thấy việc khóc lóc có vẻ mang tính ảnh hưởng giải pháp tâm lí của văn học sến chứ không hẳn là nhu cầu thực. Rồi chỉ giữ lại nhu cầu nằm trong lòng gái, ngủ một giấc an lành. Sau nằm lòng phải gái chuyển giới nên mình thành pê đê. Nói ao ước thầm kín phát cho đỡ buồn ngủ. Rồi cũng gặp được các gái vừa gấu vừa dịu dàng. Cũng ngủ được mấy giấc. Nhưng gái thường vất vả và phải theo nhịp sinh học của guồng máy người lớn. Nên mưu đồ hoạn quan rằng gái sẽ luôn chăm sóc khi mình cần, sẽ dành một thời gian dài "xoa dịu vết thương" cho mình bị phá sản. Mình luôn đặt mình cao hơn về độ đáng thương. Lí luận kiểu người giỏi hơn thì tất nhiên cũng bệnh tật hơn. Là thương binh sau cuộc cứu thế giới đầy tuyệt vọng; đánh đổi bằng sự sung mãn của tuổi trẻ và cơ thể tàn tạ, đau đớn triền miên thì cần đối tác ưu tiên chữa hơn. Mình lúc đó chưa nhận ra một điều là mình buồn hơn nhưng gái mệt hơn vì đâu giống nhịp sinh học của mình. Hơn nữa, gái cũng mang vết thương của việc sống trong guồng máy, cũng cần xoa dịu đâu kém gì kẻ sống bên ngoài. Những lúc ở với gái, vẫn thường là người ngủ sau, bơ vơ trong đêm như lúc một mình. Ở một mình thì khó giận ai nhưng giận việc ở hai mình mà như một mình. Có cái may là được trẻ con dậy dỗ nên chóng giận chóng phai. Lúc hiểu ra điều này thì gái đã bỏ đi hết, mình đã thành pê đê. Sau mình nghĩ ra nhiều trò để vẫn vui trong lúc người khác không thức cùng. Kiểu: "cho anh được ngắm nhìn em nằm im như đứa trẻ thèm vuốt ve" "anh chờ em ngủ thật say rình xem ánh sáng ban ngày nơi em" Mấy thứ xem trai ngủ nude này cũng có trong mật thư đó. Hiểu ra nhịp sinh học của mình dài thì mình cũng thoát khỏi định kiến là mình luôn ngủ không đủ 8 tiếng, mình phải được ngủ bù buổi sáng. Kệ. hôm nào thức đến sáng không mệt quá thì vác giầy đi chạy hoặc đá bóng cho mệt hẳn. Hoặc xem phim. Cố vượt qua cơn buồn ngủ buổi trưa vì trưa ngủ thì đêm lại thức, sáng lại ngủ. Cố vượt qua bằng cà phê, bằng trận bóng tiếp theo. Bằng hít thở sâu bất cứ lúc nào nhớ ra. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Bạn chỉ cần làm vậy thường xuyên là tăng được 50% công lực và cứ thế tăng tiếp. Dần dần, gộp 2 ngày ngủ làm 1 thì mình bắt đầu buồn ngủ vào buổi đêm. Sáng dậy sớm dần. Thời gian dài ra (bởi quãng ngủ bù buổi sáng trước đây thường là hơn 10 tiếng), làm được nhiều thứ hơn. Cái hay nhất là việc vượt được định kiến mình không ngủ đủ 8 tiếng, cái thứ khiến mình luôn thấy mình tội nghiệp, đáng thương. Thay vì đáng trách vì để bao trai tráng phải xếp hàng đợi rủ cà phê, bia bọt như thời bao cấp: Đặt gạch xếp hình. Qua được định kiến này thì mình có thể vui vẻ với chuông báo thức, bật dậy ngay đi rửa mặt cho tỉnh. Không bận tâm chuyện mới ngủ được 4 hay 6 tiếng nữa. Buổi trưa hay chiều cơn buồn ngủ kéo đến thì lại dùng biện pháp đàn áp bằng cà phê hoặc trận bóng khác. Hoặc bơi. Hoặc mệt quá thì chỉ cho mình ngủ trưa tầm 30-60 phút. Đâm ra tối lại buồn ngủ để ngủ sớm giống bà con mới vui. Ngủ được từng đêm và dậy sớm. Không cần gộp 2 đêm thành 1 nữa. Tối ngủ trước 12h mà hít thở sâu thì sáng 4 hay 6h tự tỉnh ngủ. Thấy sớm quá thì đặt chuông, hít thở sâu ngủ tiếp tí nữa. Có việc thì cũng hít thở sâu rồi dậy làm. Vầy là đã luyện được có thể ngủ như nhịp sinh học của người khác (vì cơ thể tàn tạ không đú được theo nhịp sinh học dài liên tục được nữa) mà khi có việc cần thức vẫn bình thường. Thi thoảng dành ra một vài hôm để ngủ bù. Một thứ quan trọng nữa là sáng dậy có trò vui để làm (ví dụ: đi spam cái hay trên facebook), không cố ngủ để qua buổi sáng chẳng có trò gì đỉnh cao nữa. Cũng được nửa năm rồi. Thấy khá ok. Còn Bài thể dục với những "." sẽ thực hành dần bên cạnh việc hít thở. trời phú cho tôi cái đúng trời phú cho bạn cái sai tôi thương cái sai của bạn bạn không thương đúng mới tài Bài này không mỉa mai. Nó đúng. Định kiến là một cái tài không thay đổi. Không được người khác thương, hay sự thay đổi của tha nhân chậm thì càng khiến kẻ mạnh phải mạnh lên. Đừng mạnh lên bằng việc lấy lòng oán trách hay căm ghét làm động lực là được. Phải cảm ơn họ khiến mình bị bầm dập rồi tóc đen thành vàng choé giống người Xayda. Toriyama vãi thật. Thấm nhuần truyện Tây Du Ký, vẽ ra lắm cảnh giới hay các thứ đến từ trên trời (tức các thứ trời ơi đất hỡi) vãi. Có điều, cái sai vẫn nên thương cái đúng. Không chỉ bởi tình thương ai cũng cần tạo ra cho mình. Mà bởi cái sai bằng sự vô cảm hay vô tâm của nó có thể khiến tạo nên những kẻ mạnh bằng lòng hận thù. Thành độc tài, joker các thứ. Cái sai làm cái tiến bộ chậm đi và chính những người sai khổ nhất vì phúc lợi xã hội chậm cải thiện. Tạo hoá thì lật từng trang sử thờ ơ. Nhưng cái sai tạo ra bao nạn nhân, dù có được tha thứ hay không thì phải biết đường học hỏi mà thay đổi chứ. Ít ra là để có cái nhạy cảm, linh hoạt, hiểu và giúp nhịp sinh học của con cái mình. mọi thứ rồi cũng qua chỉ tội hoa trên mộ cho những người xấu số không đủ sạch bàn tay
Xem thêm tác phẩm khác →