Cái cản trở việc phát triển hàng hoá, công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam (điều thực sự làm nên thương hiệu quốc gia) là sự giả tạo.
Người Việt Nam hay đem chuyện tình cảm ra để nói nhưng lại hay dùng tình cảm của số đông để bắt nạt, thao túng, dùng khái niệm tình cảm, vùng miền để tập hợp quyền lực, lừa đảo, làm hại người khác. Càng ngày việc đem tình cảm ra để nói càng thuộc về trẻ trâu, chính trị gia kết nối để chăn dân và giang hồ mõm hay zô “mãi bên nhau bạn nhé” với hát nhạc tình anh em xong đéo khuyên bảo được nhau toàn đưa nhau vào chỗ mất dạy, sống lỗi với gia đình, xã hội, thương tích, tù tội, chết, tử hình.
Tình cảm không cần nói nhiều, tình cảm thật thì tim người có khó gì cảm nhận đâu mà phải hô khẩu hiệu. Điều cần tập trung nói là cách làm ra những thứ tốt hơn, là kiến thức, sáng tạo để làm ra những sản phẩm tốt hơn, cạnh tranh được với thế giới. Đó cũng là cách nhiều nước phát triển đi lên. Càng sản phẩm xịn càng cần sự thật, sự chính xác của kỹ thuật. Giả ngay từ đầu óc, kiến thức, lối sống, mục tiêu trong cuộc sống thì làm sao làm ra sản phẩm thật, chất lượng cao.
Cho nên, khi mày không làm việc ra hồn mà cứ đem tình cảm ra để nói thì tình cảm đang bị mày bao biện cho cái dở, cái vô trách nhiệm.
Muốn thực sự phát triển chất lượng, trách nhiệm phải cực kỳ cao trong công việc để đưa cái tốt thực sự cho người khác, nên nếu mày vô trách nhiệm mà hay nói chuyện tình cảm thì mày giả tạo, mày sống xấu chứ sao.
Tình cảm thật là đưa thứ tốt nhất có thể cho người khác.