Cảm giác có ích và tạo ra giá trị rất quan trọng với tôi. Những năm 20 tuổi, hồi đầu post bài trên mạng ở Trái tim Việt Nam, ngoài nick away tôi còn nick chuacoich. Không hẳn nhu cầu có ích và làm ra giá trị là do tôi bị ảnh hưởng của văn học Liên Xô hay triết học Mác Lê, sau này đọc đủ loại văn học, triết học, mỗi đêm tôi vẫn vượt qua cơn buồn ngủ để viết thêm vài tác phẩm. Tôi biết cái hay của tính Không, của vô vi, vô thường, vô cầu, của “đừng cố gắng” và vẫn áp dụng trong một phần tâm thức. Nhưng phần còn lại luôn là sự dành thời gian để rèn luyện ý chí nỗ lực và hiện thực hoá điều đó bằng hành động, sản phẩm. Sẽ tới những lúc già mà tự lo cho bản thân, không phiền đến người khác đã là một sự vất vả chiếm nhiều thời gian trong ngày. Đó là lúc nên giảm bớt áp lực cho bản thân, thu nhỏ cái tôi, thuận theo dòng chảy, an hoà tối đa. Nhưng để có trình độ và kỹ năng làm được những việc đó lại cần rất nhiều nỗ lực vượt lên chính mình từ hồi nhỏ, hồi trẻ, cần những tranh đấu, va chạm nhất định để đủ kinh nghiệm hoá giải rất nhiều khó khăn, bắt nạt mà người già phải trải qua. Sự lịch lãm là một bảo bối quan trọng nên rèn từ sớm để có ít xung đột nhưng sự cứng rắn, thẳng thắn cũng cần thiết có được song song để lịch lãm không trở thành lươn lẹo, giả tạo.
Sự cố gắng của tôi nhiều khi bị đẩy quá thành quá tải và khiến cơ thể chịu nhiều đau đớn và sức khoẻ thường xuyên gặp vấn đề. Nhưng tôi hiểu có 2 cách để sức khoẻ dẻo dai hơn. Một là điều độ, không mạo hiểm. Hai là quá đà để cơ thể giỏi thích nghi với những độ khó mới, kiểu như cái cây tỉa bớt cành lá để sum xuê hơn, Sôngôku mạnh hơn sau những lần bầm dập, thập tử nhất sinh. Cuộc đời gặp vô số biến cố và thích nghi với biến cố cũng là một chỉ số quan trọng, cho nên kết hợp cả cách điều độ, an toàn và cách quá đà, mạo hiểm vẫn là thứ phù hợp với nhiều người, nhất là những người nhiều năng lượng và có cơ chế tái tạo tốt. Điều tôi cố gắng là càng nhiều tuổi càng cố đưa thêm thời lượng cho các cách an toàn, điều độ để cân bằng với bản năng luôn thử thách, đẩy cao cảm hứng cho bản thân kia. Tôi đo sức tái tạo của mình bằng tốc độ lành vết thương và đi về phía tuổi già theo cách nhẹ nhõm hơn là ít bắt cơ thể vượt qua ngưỡng đau, ngưỡng mệt khi làm việc, chơi thể thao hơn.