← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 3, 2013
Cảm giác như C1 có thằng nào viết kịch bản cho Barca ấy nhỉ. Bại dưới xe bus 2 tầng của Inter, Chelsea 2 lần đau đớn chắc chắn phải vỡ ra nhiều nhẽ. Real đang xuống, Milan cũng non trẻ. Vậy mà áp dụng xe bus 2 tầng thằng Barca ngon ơ. 2 đội đó được tung hô nhưng rõ ràng Barca đá quá tối, như một kẻ không biết sáng tạo, giả cỗi, các cầu thủ không thể tăng tốc độ chơi. Ngay trận trước thua mà trận sau không cải thiện gì. Hoặc cải thiện một cách rất buồn cười. Ví dụ: Thay vì nhồi bóng bắt Messi dốc thì để Messi đói bóng, không cho Messi cơ hội dốc quả nào. Nhiều quả Messi đang đứng quay lưng lại vùng cấm địa, đè mặt hậu vệ, có khoảng trống khá tốt cho một cầu thủ dễ gây đột biến ở không gian đó như Messi thì Fabregas không chuyền để gây bất ngờ, rồi loạn cho xe bus, lại xẻ cánh cho Alves lật vào một cách thiếu chính xác và vô vọng. Chưa bao giờ Messi được ít bóng thế ở nửa cuối hiệp 2 trận gặp Real vừa rồi. Một trong những yếu tố thành công ở thời hoàng kim của lối đá Tiqui taca là cặp Pique, Puyol. Cả 2 đều quét, bắt bài chọc khe tốt, chăm lên đánh đầu, tấn công. Lúc đó hậu vệ cánh hoặc tiền vệ sẵn sàng lấp chỗ trống trung vệ bỏ lại, đổi chỗ rất linh hoạt. Đâm ra, có bàn Pique và Puyol lừa bóng và dứt điểm trong vòng cấm địa của đối phương như tiền đạo. Bởi lối đá Tiqui taca mà tiền đạo đối phương không dám dâng cao, ép sát. Tiền vệ Barca dâng đến đâu thì đối phương lùi về đến đấy. Pique trở thành trung vệ duy nhất có cơ hội cầm bóng tiến vào khoảng trống đi lên có khi đến quá nửa sân. Trong khi có người khác sẵn sàng thủ hộ, Pique được phép dắt tiếp thẳng vào khung thành hoặc tìm cơ hội chuyền gây đột biến. Lợi thế đó gần như chơi hơn người. Gần đây, gặp trung vệ này gần như không làm vậy nữa. Không chỉ bởi chấn thương, chậm đi mà còn do chiến thuật. Trong khi cánh trái thường khá ổn định với Abidal rồi Alba thì cánh phải của Alves gần đây cũng xuống cấp nghiêm trọng. Dù Alves lật cánh lởm nhưng đập bóng vẫn ngon. Thời hoàng kim, bên cạnh cặp Pique, Puyol thì cánh trái vẫn là chỗ để Alves dâng cao, đập tam giác với Pedro, Messi hoặc gây bất ngờ bằng cách quặt ngang và quẩy má ngoài vào thẳng khung thành, chạy khe đón đường hất bóng bổng và ghi bàn hoặc chuyền ngắn sang. Những việc đó khiến Xavi và Iniesta có vô số cửa để chuyền. Hệ quả của việc đó cũng là khiến Xavi lười dắt và lười sút khiến nhiều trận gặp xe bus Xavi không gây đột biến được trong khi các tiền vệ ngon khác có thể sút nhiều hơn và tận dụng cơ hội sút phạt tốt hơn. Việc này lại khiến Iniesta trưởng thành hơn, phần gây đột biến, dốc thẳng vào vòng cấm địa, sút sát vạch 16m50 được giao thêm cho Iniesta và cầu thủ này làm quá tốt. Quả là oan oan tương báo, Tái ông thất mã. Mua Fabregas về, ghi bàn liên tọi, Xavi phải chăm dứt điểm hơn để có gì đó so với đàn em có thể thay vị trí của mình. Nhưng vì thừa vị trí và ghi bàn tốt (ở những trận có thể áp dụng Tiki taca đến tận sát gôn) nên Fabregas được đôn lên làm tiền đạo cắm, thay dần vị trí của Villa. Nhưng vào trận đấu lớn, cần bản năng tiền đạo nhanh và chớp thời cơ hơn là khả năng bật bóng, chọc khe thì Fabregas lại thành chậm và lại đá như một tiền vệ thừa. Trận vừa xong với Milan, rõ ràng là cải thiện hầu hết các nhược điểm chiến thuật hoặc yếu tố con người. Puyol già, thay bằng Mascherano đeo nhiệt hơn, vào bóng quyết liệt hơn, cầm được bóng dâng cao hơn. Pique lại được cầm bóng đi lên cao. Bỏ Fabregas ra thay bằng Villa nhanh và hợp với vị trí tiền đạo hơn. Iniesta tiếp tục được dắt bóng lao vào vòng cấm địa rồi trả ra. Xavi chịu khó sút hơn, tranh cướp bóng quyết liệt hơn. Vị trí của Iniesta và Xavi ngon khiến Busquests tha hồ chơi lối đá ít chạm và lười, gẩy gẩy bóng nhưng hiệu quả của mình mà không bị áp lực tâm lí. Alba vẫn tiếp tục ngon nghẻ cánh trái với con thoi Iniesta. Pedro không sắc nhưng nhiệt tha hồ đập với Alves dâng cao và Messi con thoi, tạo thành một tam giác như xưa. Dù Alves vẫn lật lớm, vào quả nào phí bóng quả đó nhưng cũng là cách tạo nhiều kịch bản để đối phương mất tập trung cho những pha đè mặt. Và đè mặt quyết định trận đấu. Đè mặt để bật tam giác sát vòng cấm địa rồi Messi ghi 2 bàn kinh dị ở những khoảng trống cực nhỏ mà trong bóng đá, cho phép hậu vệ không áp sát đến mức ấy. Còn tiền đề cho việc đè mặt thành công là ở sự tăng tốc của toàn đội thay vì bắt Messi dốc bóng một mình. Cả tăng tốc bắt người. Milan thất bại một mặt bởi không có người cầm bóng để giữ nhịp nhưng cũng bởi tốc độ tấn công và lấy bóng của Barca lần này quá cao. Nó bộc lộ hết ưu điểm của từng cá nhân Barca giỏi hơn Milan. Và cái giỏi hơn này được cộng hưởng thì càng tạo nên sự chênh lệch: Chơi bóng khoảng ngắn, chuyền chính xác, đỡ bóng gọn, đẩy bóng khỏi người nhanh. Trên tấn công thì dưới kịp nghỉ, dưới đập bóng thì trên được thư giãn, quan sát. Trong khi Milan luôn ở thế bị động và chạy vất vả, vắt kiệt sức đồng đội bởi những đường chuyền dài sai do bị ép quá sát và áp lực tâm lí. Pha Niang của Milan đối mặt thủ môn và là tình huống duy nhất có thể điều chỉnh lại cục diện thì đá bật cột. Cái này là may cho Barca. Và cũng là điểm cho Valdes dâng tốt khi thủ môn không đóng vai trò nhiều trong trận này. Abbiati bên Milan cũng không có lỗi gì. Một đội bóng lớn bậc nhất tại sao đến trận này mới làm vậy nhỉ? Có phải do dù đội bóng lớn nhưng cơ chế cồng kềnh dẫn đến sự bảo thủ? Hay do để C1 kịch tính hơn? Biết đâu Real lại gặp Barca để có trận rửa nhục kinh hoàng? Có bàn tay vô hình không ta?
Xem thêm tác phẩm khác →