← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 6, 2013
Càng ngày mình càng không có nhu cầu kiểu đang tự nhiên thèm ăn món này món kia. Thấy cần ăn để có chất thì ăn, ngồi ăn thấy ngon thì ngon. Thơ văn cũng vậy, thấy cần đọc thì đọc, tình cờ gặp thì đọc, hay thì tìm đọc tiếp. Đại khái là không thấy khác biệt giữa món ăn hay thơ văn, đều thấy chúng là sản phẩm. Không có nhiều nhu cầu chén chúng nhưng chén lúc nào thấy ngon thì bảo ngon rất tự nhiên. Có điều, nhiều người bị cài đặt mấy câu "có thực mới vực được đạo", "cơm áo không đùa với khách thơ" để đối lập miếng ăn với thơ văn. Có thể để nói lên cái thử thách bày sẵn cho người nghệ sỹ khi sinh ra trong đất nước bê bết. Có thể để răn cái mơ mộng nửa mùa của mình, của người khác. Có thể để tự an ủi bằng tiền khi thua kém nhiều người nghệ sỹ, nghèo về mặt tâm hồn. Cái đó thường chỉ cho thấy đầu óc nhỏ hẹp không cảm nhận được nhiều thứ một cách tự nhiên thành ra cứ phải tự tạo firewall, nhập nhằng hầm bà lằng các thứ. Nhiều người đứng trước thơ văn lại rụt rè, kỳ thị, bấn loạn định nghĩa. Nó chỉ đơn giản như món ăn thôi mà. Đói hay ngon thì chén. Và ăn xong trả tiền cũng là quy tắc ứng xử tối thiểu thôi mừ. Có người viết nào may mắn được ăn ngon, mặc đẹp mà vẫn viết thì có thể vì háo danh. Hoặc có thể hắn ta muốn phát triển hơn về tâm hồn hay vẫn thấy cái môi trường giàu có mà mình ở trong đầy bất an và muốn có giải pháp cho nó. Mình nè, quanh nhà toàn ảnh bản thân, tường làm bằng gương, hehe. Thế thì bạn còn lí do gì mà không tìm đọc và trả tiền sòng phẳng. Tiền cho những thứ tác phẩm như vậy rất quý. Nó cho thấy sản phẩm tốt được đối xử tử tế và người có tiền có học. 2 điều này là nền móng của xã hội văn minh.
Xem thêm tác phẩm khác →