← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 7, 2013
Câu chuyện nhà trẻ, mẫu giáo. Bây giờ thử cho 20 người lớn vào một phòng nhỏ, sống theo kỷ luật quân đội kiểu trường lớp do một hai đứa chỉ huy chỉ hành nghề vì bất đắc dĩ chứ không vì yêu thương, thích thú. Mà không được phản kháng, cứ mặc định là mình không chống lại được, như trẻ nít không chống lại được sự áp đặt của người lớn (và chúng buộc phải tìm ra nhiều tiểu xảo để lách luật thay vì đe doạ hay bạo lực đối kháng). Thử tưởng tượng sống như thế 1 năm xem mình khổ và làm khổ người khác thế nào. Bạn thường biện minh bố mẹ bận, thầy cô quản lí nhiều học sinh quá không quan tâm từng trường hợp hay cư xử tinh tế một cách tự nhiên được. Nhưng vấn đề không phải thế. Vấn đề là bạn thấy thế cũng ok, bạn nghĩ đứa trẻ được rèn luyện, được tập thích nghi với tập thể, tập thể đó toàn thầy cô, trẻ con nên cũng ko nguy hiểm, gây hại lắm dù nó có biểu hiện tiêu cực này kia. Vấn đề là bạn thấy ok nên bạn lười tìm giải pháp và chấp nhận kệ trẻ em sớm đã phải vào ngục tù giáo dục. Có giải pháp thì bạn không cần mất nhiều thời gian, chỉ cần tập trung góp phần xây dựng nền móng không gian tốt, đứa trẻ khi đã được vui thú đủ sẽ tự giác, bạn càng nhàn. Dù bạn là bố mẹ hay thầy cô, setup được không gian như vậy xong thì bạn sẽ tự giảm được gánh nặng phải chăm sóc, phải bảo vệ đứa trẻ trước những đứa trẻ khác và bất công với chúng, thậm chí, khi trẻ đã vui và tự giác, cộng đồng của chúng còn tử tế và ít lợi ích nhóm hơn người lớn rất nhiều. Đó là lúc bạn được học nhiều hơn dạy. Bạn được sống trẻ thơ hơn là sống theo khoái cảm tham nhũng tuổi thơ của chúng bằng các giáo trình và mệnh lệnh, tiếp tục xả những ẩn ức do các giáo trình và mệnh lệnh tạo ra cho mình lên chúng. Mình thích những không gian dạy trẻ con thế này: Sân chơi rộng, nhiều dụng cụ chơi. Người lớn, thầy cô sau khi hướng dẫn cách chơi, cách mở rộng cách chơi, hỗ trợ những đứa trẻ nhút nhát dạn dĩ hơn với trò chơi, chấp nhận các cá tính khác nhau có thể xung đột và làm trọng tài với những xung đột mình cảm thấy quá mức cho đứa trẻ và điều chỉnh trạng thái của những đứa trẻ gây ra xung đột đó bằng sự nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Không phải để ngăn cấm nó nhưng để nó biết nó không được tự do làm điều xấu, có những kẻ mạnh hơn nó nhưng không lạm dụng tự do như thế. Nếu rảnh hơn nữa thì có thể làm đứa trẻ xin chơi cùng chúng. Khi chúng đối xử với bạn như đứa trẻ cùng lứa thì bạn sẽ có niềm vui mà nhiều người lớn cùng lứa vì bị ẩn ức mà không cho bạn niềm vui đó. Qua đó thì bạn sẽ bớt phán xét người ta hơn và giúp người ta cởi mở hơn, làm tốt hơn cho những đứa trẻ khác. Và con bạn sẽ dần lớn lên trong môi trường ít đi những đứa trẻ bị bắt lớn lên theo cách xấu. Chúng sẽ chia sẻ và cộng sinh tốt hơn. Và đó là tương lai rộng mở không cần quá nhiều đấu tranh chính trị, thứ mà bạn có thể đang làm bằng ẩn ức hơn là tình thương.
Xem thêm tác phẩm khác →