Câu chuyện độc giả
Việc dùng Instagram đã góp phần cứu rỗi tâm hồn tôi mấy năm qua. Có phần tôi muốn cảm ơn Facebook vì tạo ra một công cụ kết nối hay nhưng tôi chưa nói lời cảm ơn này vì chính Facebook đã rất đê tiện khi bóp tương tác và nguồn sống của bao nhiêu người. Rất nhiều tác giả đã từng thấy Facebook như một miền đất hứa khi có thể tương tác rất trực tiếp và nhanh với độc giả thay vì phải đi qua các kênh xuất bản ”truyền thống” rất quan liêu, biên tập phá hoại tác phẩm và bóc lột các tác giả qua nhuận bút siêu rẻ mạt. Nhưng chỉ sau một thời gian, Facebook bắt đầu lạm dụng người dùng bằng vô số dữ liệu giả để thao túng tâm lí, điều khiển việc post bài của họ, dùng tài khoản của người dùng trái phép, bóp tương tác tự nhiên và cũng là cản trở hữu xạ tự nhiên hương, cản trở thị trường tự do. Nếu mỗi tác giả hay doanh nghiệp kiện Facebook vì bóp tương tác và lừa dối số liệu thì mấy đời Facebook cũng không trả hết tiền đền bù cũng như đi tù cho đủ tội.
Tôi từng mệt mỏi, lo lắng khi bị mất sự yên tâm ban đầu với Facebook, mất cảm giác an toàn khi Facebook để tôi bị login từ khắp các vùng địa lý. Việc chưa tìm thấy nơi chốn thay thế cho kho hơn 10000 tác phẩm khiến tôi cảm giác như “No country for old men”. Như vậy, cả Cộng Sản và Tư Bản đều không tử tế với tôi, với các tác giả. Tuy nhiên, sau này, với cách nghĩ khác, tôi tự giải thoát khỏi khá nhiều gánh nặng. Ví dụ sống trong Facebook cũng như sống trong thế giới này, vẫn phải chung sống với bọn mất dạy và vẫn có thể sống tốt hơn nếu mình nỗ lực.
Việc bị thiếu bảo mật và chính những công ty có trách nhiệm bảo mật xâm hại người dùng thì mình chưa có đủ trình độ để ra giải pháp nên đành đợi bọn nó tự khôn lớn, tự có lương tâm vậy. Những việc nằm ngoài tầm tay của mình thì không nên kiệt sức để nắm lấy. Hơn nữa mình sống trong sạch từ ngay trong tâm hồn nên cũng chẳng có bí mật bẩn thỉu gì cần che giấu. Chỉ là sự riêng tư của con người là một trong những điều quan trọng nhất thế giới nhân đạo cần bảo vệ, nếu các công ty công nghệ không khắc cốt ghi tâm điều này thì chúng chính là súc vật rình mò cả thế giới.
Về tài sản content khổng lồ thì cơ bản là mình muốn giữ và sẽ tiếc nếu bị mất nhưng Facebook nó có máy chủ lưu trữ tốt, có thể tìm lại. Phần khác, mình cùng hiểu tính vô thường, quên lãng của cuộc sống và có sự tự tin vào năng lực sáng tác tiếp nên sự lo lắng cho kho content cũng giảm nhiều. Bởi vậy, sống tiếp ở môi trường có nhiều rủi ro và cũng có nhiều tiềm năng như Facebook không phải là không thú vị.
Bên cạnh đó, trên Facebook có nhiều người trẻ, đang háo hức tiếp nạp thế giới thông tin mà lại đang có quá nhiều Page bẩn, lừa đảo tư tưởng, ăn cắp content. Việc ở lại Facebook cũng kiểu như “Vào Đảng để làm trong sạch Đảng”, ít nhất khi mình còn sức lực thì mình cố gắng để lại một nguồn nước, nguồn thông tin trong sạch và thái độ sống của một tác giả hoàn toàn chân thành với nghệ thuật và luôn giữ danh dự của người sáng tác, coi ăn cắp là việc giảm tu vị và phải khinh bỉ bản thân trước tiên.
Sống với tư cách tác giả với vô số tiêu chí khắt khe về nhân phẩm và chất lượng cũng như suốt mấy chục năm làm việc liên tục, thức khuya gần như hàng ngày nhưng bị Facebook chặn tương tác, cản trở Page bán sách, độc giả Facebook lười bấm Like, tôi có chút thất vọng về con người, con người đọc sách. Tuy nhiên, việc sáng tác thường xuyên là niềm vui, thói quen tự thân, là sự rèn luyện để phát triển, không phụ thuộc nhiều vào lượng Like nên trong nhiều năm tôi vẫn duy trì được việc Post bài gần như liên tục.
Không phụ thuộc vào Like để làm cảm hứng sáng tác nhưng có nhiều Like, Share vẫn vui vì đó là bằng chứng cho việc độc giả biết tôn trọng một trong những người làm ra những tác phẩm hay nhất với thái độ chăm chỉ, chân thành và cống hiến nhất. Thái độ tôn trọng với những tác giả lớn nhất đó chính là nền tảng đạo đức lớn nhất cho cuộc sống. Nhiều lúc tôi cần lượng Like không phải để cho tôi mà để được thấy thực chứng cho một xã hội không vô đạo.
Độc giả Facebook thường làm tôi thất vọng về việc này, rất may là tôi biết tự tìm niềm vui, tự tìm những độc giả tốt hơn. Cày thêm Instagram giúp tôi có thêm niềm vui với lứa độc giả mới cởi mở và tôn trọng hơn. Nhiều post rất tốn chất xám và sức lực để tạo ra ở Facebook có thể nhận về sự im lặng thì ở Insta lại được bấm Like nhiệt tình.
Nhưng không vì vậy mà tôi có mới nới cũ, giảm chất lượng post ở Facebook và tập trung vào Insta. Đầu tiên tôi vẫn coi Facebook là kho tác phẩm và Insta là một kho tác phẩm khác thiên về hình ảnh và để tôi phát triển hơn các kỹ năng hình ảnh, trình bày post. Sức lực tôi đầu tư cho Facebook hay Insta vẫn khá đồng đều, kiểu một bên là content, một bên là content được độ thêm hình ảnh, cho hợp môi trường thiên về hình ảnh.
Cũng từ lâu tôi không trách móc độc giả Facebook vì tôi càng ngày càng tập trung làm việc và hạn chế phí năng lượng cho hờn dỗi. Mấy điều này chỉ là kể những chuyện thật đã xảy ra để cùng có thông tin và suy ngẫm. Tác giả phải cạnh tranh về chất lượng thì độc giả cũng nên vậy. Vì xét cho cùng, muốn trở thành phiên bản tốt hơn thì tác giả hay độc giả đều phải cùng cố gắng. Cố gắng của độc giả không chỉ là tiếp nạp tác phẩm tốt hơn mà còn là đối xử với những tác giả xứng đáng tốt hơn. Vì đó là đạo lí cơ bản của cuộc sống.