Câu của bạn là đầu của bạn
*
Sẽ dễ trở nên lố bịch nếu nói “Thế hệ đi trước chúng tao sâu sắc hơn, giỏi hơn, tử tế hơn”.
Mỗi thế hệ đi trước đều để lại nhiều vấn đề không giải quyết được và cả những vấn đề từ chính họ. Đó mới chính là những thứ họ cần nhìn thẳng vào bản thân và tìm cách cải thiện trong những năm còn lại của cuộc đời thì mới bớt làm phiền đến người sau. Để lại nhiều vấn đề cho người khác trong khi vẫn mải ôn nghèo kể khủng thì chỉ là rác rưởi.
Tuy nhiên, ngay cả khi những thế hệ đi trước không kẻ cả với những thế hệ đi sau nữa thì mỗi thế hệ vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Chỉ ra những vấn đề đó không đồng nghĩa với kẻ cả.
Không cần nhân danh thế hệ nào khiến câu chuyện dễ gây đấu đá và mất tập trung vào giải pháp, có một thước đo xem ai đó có sâu sắc.
Đó là dựa trên những câu người đó nói ra, viết ra.
Câu là đầu ra của tư duy.
Đưa ra nhiều câu đúng cho thấy tư duy chính xác.
Đưa ra nhiều câu súc tích cho thấy tư duy gọn gàng.
Đưa ra nhiều câu hay cho thấy tư duy sáng tạo.
Có sự cộng hưởng của nhiều tư duy chính xác, gọn gàng, sáng tạo thì mới tạo nên một xã hội chất lượng.
Nếu ai đó và nhiều người trong thế hệ của họ không nói ra được những câu đúng, súc tích, hay thì đó là họ đang tư duy thiếu chính xác, thiếu gọn gàng, thiếu sáng tạo.
Và 3 cái thiếu ở trên dẫn tới con người và xã hội thiếu chất lượng chỉ là hệ quả của sự thiếu học hỏi. Bởi vì, kho tàng những câu đúng, súc tích, hay qua mỗi thế hệ lại càng đầy lên. Chỉ khi bạn bỏ qua kho tàng ấy, bỏ qua những bậc thầy thì bạn mới nhạt nhẽo lại từ đầu.