← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 2, 2018
Chẳng Chẳng nhớ điện thoại để đâu nhưng mà không có nhu cầu dùng luôn không vui nên cũng không buồn khi em điện thoại đã chuồn đi đâu. Điện thoại thử dùng đã lâu mãi chưa quen được với câu chuyện này: Phải nghe điện thoại lúc say đúng là cực khổ như ngày tháng năm. Điện thoại có lúc 500 khi 20 triệu đang nằm ở đâu anh đâu hề có nhu cầu tìm ra điện thoại để hầu thế gian. Đang ngồi suy nghĩ lan man thì em điện thoại để bàn nó reo đến khi thoát khỏi kiếp nghèo mang theo di động nó nghoeo suốt ngày. Điện thoại anh vẫn cầm tay phòng khi gấu gọi cả ngày lẫn đêm gặp nó không thấy êm đềm tức là nó đã hiểu thêm về mình. Điện thoại nào cũng thông minh chỉ anh là mãi vẫn hình như ngu điện thoại gọi trong mùa thu hay trong mùa hạ thì cù được em. Ngày xưa phong bì dán tem gửi cho em những chữ xem nói gì thư em phản hồi đã đi mà sao em chẳng chịu ghi số nhà ngày xưa gửi thư í à dán tem phù hợp thế là tới nơi. Từ ngày điện thoại ra khơi í nhầm xuất hiện thì đời khác đi. Đời em đời anh í gì cũng là đời của bánh mỳ bánh đa đời ta hay đời người ta cũng là đời của la đà chúng sinh đời chúng nó hay chúng mình cũng là đời muốn hòa bình trong tim đời nào ta lại lặng im khi em đã rủ xem phim, bóng cười... Điện thoại là bạn con người có em điện thoại đỡ lười xã giao điện thoại giờ bạn ra sao tôi chưa tìm thấy để chào bạn đây.
Xem thêm tác phẩm khác →