\Chảy máu vì tự sướng\
Chúng ta hay nói về tình trạng Chảy máu chất xám, tức là, những người giỏi rời đất nước để đi tìm những môi trường mới tốt hơn để sống và làm việc.
Nói cách khác, chúng ta không giữ được người tài chừng nào chúng ta chưa tạo được những môi trường sống, làm việc xứng đáng với tài năng của họ. Tư tưởng yêu nước không thể giữ được những cái đầu thông minh biết tình yêu thực sự là gì. Tình yêu thực sự là sự yêu thích và an toàn. Khi đất nước không đem lại điều đó, nó không đem lại tình yêu trong sáng.
Xét ở góc độ một đất nước thì ta thấy việc chảy máu chất xám là thiệt thòi cho đất nước đó nhưng xét ở góc độ thế giới thì đó là việc làm đúng đắn. Máu chảy chỗ trũng. Anh giỏi thì anh phải biết yêu cái giỏi của bản thân, chọn chỗ làm tốt cho nó thì nó mới đâm hoa kết trái thành tác phẩm, sản phẩm được phổ biến quốc tế và có ích cho nhân loại được nhiều hơn.
"Được cống hiến, được thấy mình có ích" là điều được cài đặt sẵn trong não những người giỏi. Nhu cầu này thuộc về phần chóp của tháp Maslow. Khi nhu cầu này không cung được thì nó sẽ gây tình trạng tự cung, tự sướng.
Tất cả những người giỏi khi không có môi trường phát triển đều có xu hướng mắc bệnh vĩ cuồng. Vì môi trường của họ không chất vấn được họ, không có tầm cao cho họ so sánh và không ai khen mình dễ hơn bản thân.
"Tôi này, tôi rất khó khen mình đấy.", các độc giả khiêm tốn của người Ad khiêm tốn nhao nhao giơ tay xin kẹo.
Cho nên, những người giỏi nào không sử dụng internet, facebook để có sự đối chiếu với thế giới trong thời đại này sẽ thường là kẻ vĩ cuồng, tụt hậu.
Còn ai không dùng internet mà vẫn giỏi nhất thế giới thì đó cũng không phải bạn, yên tâm mà học hỏi :")
Có những người giỏi cần được sống trong môi trường o bế thì mới phát triển toàn diện nhất. Đại khái là cơm bưng, nước rót. Ad vừa bơm xe vừa nhìn vào cảnh bọn giỏi ăn vịt quay trong Cao Lâu rồi xỉa răng cho cá Koi ăn mà lòng vừa đau xót, vừa xúc động, tự hào vì ít ra trong những người giỏi cũng có đứa ngoi lên được trong xã hội kim tiền, đất cát.
Nhưng bọn không có bản lĩnh vượt khó này khổ cái là ngu đi ngay - "cái khó bó cái khôn".
Có những người giỏi sống. Họ sinh tồn và phát huy cái giỏi giỏi hơn người khác. Mọi môi trường trở thành chất liệu cho cái giỏi của họ - "cái khó ló cái khôn". Nên với những người này, Việt Nam cũng không phải là thứ tệ hại để sáng dậy là nhăn mặt nhìn người đi bát nháo, giật mình thon thót, trí não gào thét khi nghe một tiếng còi xe sai chỗ, thấy mình siêu việt khi phát hiện ra một cảnh quay ngu ngốc phổ biến trong phin truyền hình Việt Nam... Những thứ này không phải mối bận tâm của họ. Cả chính trị cũng vậy.
Nhưng Việt Nam đe doạ họ bằng tai nạn giao thông và cảnh sát giao thông.
Sau đây là kết quả kiểm phiếu cho câu hỏi "Điều sợ nhất ở Việt Nam đến ngay trong não bạn?", đến từ đợt khảo sát 5000 Ex Friends của Ad:
1. Cà cuống: 6%
2. Người tốt: 2%
3. Chính phủ: 15%
4. Hoa quả Tàu: 15%
5. Tai nạn giao thông: 30%
6. Cảnh sát giao thông: 30%
7. Ad: 2 %
Giảm tai nạn giao thông, giảm cảnh sát giao thông gây mất thoải mái và an toàn giao thông, nói cách khái là tạo ra các "trường sóng" cho việc đi lại thuận tiện và an toàn, những người giỏi sẽ thích ở lại nhiều hơn, đi mây về gió đã đời trên Wave ghẻ :")
Nói cách khác, anh Đinh La Thông quan trọng với sự phát triển đất nước không kém gì anh Nguyễn Bá Thôm với sự phát triển Đà Nẵng. Nên anh phải vác xe đi vi hành các trạm nhiều. Anh phải tìm được cách anh đi ra đường thường xuyên bằng các phương tiện phổ biến mà không sợ bị tai nạn giao thông thì anh mới tin là anh giúp được người dân vơi đi nỗi sợ khủng khiếp này chứ.
Anh không phải là đày tớ của nhân dân, bọn khốn đó đâu xứng đáng làm chủ ai, nhưng nói về bản chất, vai trò của lãnh đạo một đám đông nào đó là làm người ta đỡ sợ. Đúng thì like. Không đúng thì share :")