Chiếc bánh chưng
*
Lâu rồi mới tự bóc một chiếc bánh chưng.
Phải nói là sững sờ vì vẻ đẹp của nó.
Chiếc bánh to, vuông chằn chặn nhưng vẫn mềm mại, xinh xắn bởi màu lá dong xanh ngắt và mấy sợi lạt chia thị giác vào những hình vuông nhỏ hơn. Mùi thơm thoảng của gạo nếp và lá chín cũng góp phần tạo nên cái mềm dịu ấy.
Khái niệm về một chiếc bánh chưng đẹp đã quen thuộc trong đầu người gói khiến chiếc bánh chưng đến từ nhiều nơi trông vẫn tương đồng. Đẹp đẽ, chỉn chu.
Mở một chiếc bánh chưng ra thôi mà thấy lại cả sự tinh tuý của văn hoá dân gian. Có một sự kết nối với trời đất thật nguyên thuỷ mà con người vừa tự nhiên vừa sâu sắc gói lại trong chiếc bánh. Thế kỷ 21 mở một chiếc bánh chưng ra vẫn thấy trong đó “Sự tích bánh chưng, bánh dày”.
Ngôn ngữ có nhiều cập nhật, quần áo, lối sống có nhiều thay đổi nhưng chiếc bánh chưng cơ bản sau rất nhiều năm vẫn vậy. Càng tinh tuý càng ở lại lâu.
Mới tháo vài sợi lạt, bóc vài lớp lá, nhìn chiếc bánh chưng toả ra đẹp sững sờ bỗng tin chắc rằng sẽ sớm có lúc mình cùng mọi người đốt củi nấu lại những nồi bánh chưng mà tuổi thơ đã được trải qua.
Hành trình của nồi bánh chưng như một nghi lễ quý giá giúp con người thêm gắn bó với trời đất, với nhau.
Một nghi lễ bị lãng quên, nay công tắc đó được bật lại khi mở một chiếc bánh chưng.
Ngồi quây quần chuyện trò ngắm bếp lửa tí tách trong tiết trời se lạnh, lác đác mưa phùn, vùi thêm vài bắp ngô, củ khoai lang ăn nhẹ. Mỗi thế hệ trẻ con đều xứng đáng được hưởng không khí, nghi lễ và trò chơi Tết đó.