Chữ và phụ nữ
*
- Yêu em rồi đấy
- Ấy em rồi điêu
Anh thích những lời suồng sã vừa phải và êm ái của cô trong không gian riêng tư này.
Có cô mạnh dạn hơn. Có cô thì từ ngữ khi không mặc gì vẫn phải giữ nếp gia giáo.
Mỗi cô đều duyên dáng trong hệ ngôn ngữ riêng.
Anh cảm thấy mình may mắn vì được trải nghiệm cuộc đời với nhiều sinh vật diệu kỳ như vậy. Trên trang viết.
Anh nghĩ mình phải dũng cảm lên. 30 rồi còn gì.
Những cuộc phiêu lưu chưa đầy đủ ở các tiệm mát xa chưa giúp anh hết nhút nhát và hồi hộp.
Cũng chính vì vậy mà khá nhiều cô thích anh. Ngoài trang viết.
Cái sự nhút nhát và hồi hộp đó cũng ẩn chứa nhiều sự tôn trọng. Sợ người ta thấy bị coi thường, sợ người ta bị tổn thương.
Thái độ như vậy chưa động đã chạm đến trái tim người ta rồi.
Nhưng thiếu trải nghiệm nên anh cũng không thực sự rõ người ta thấy gì, muốn gì hơn nữa.
Cô nào cũng bị phủ một lớp áo nhân vật bằng bệnh tưởng của anh.
Không phải anh không tinh tế. Nhưng đó là ở quán cà phê hay tiệm ăn. Sau cánh cửa khách sạn hay nhà nghỉ là một thế giới còn mới mẻ với anh.
Có những cô chủ động nhưng anh vẫn sợ thiếu tình yêu ở đó, sợ thiếu trách nhiệm với người ta.
50 tuổi anh đã đầy kinh nghiệm. Hoá ra cũng không khác biệt nhiều so với những gì anh đã đọc và viết ra.
Chỉ là anh dấn thân chậm hơn một chút, khoảng 20 năm.
Như Xuân Diệu viết:
“Cái bay không đợi cái trôi
Từ tôi phút trước sang tôi phút này”
Cũng chẳng sao. Cái gì đến sẽ đến.
Đến rồi anh không còn băn khoăn nhiều.
Anh viết cũng ít đi. Thời gian vui vẻ với phụ nữ, kinh doanh và chơi thể thao chiếm đa số.
Cũng vì dành thời gian cho phụ nữ muộn mà anh thạo nhiều việc khác khiến anh được phụ nữ dành cho nhiều thời gian.
Anh giúp đỡ không vụ lợi nhưng hầu như đều được trả công xứng đáng.
Anh cũng tạm đủ tiền rồi, khá yên tâm với dòng vốn đầu tư tuần hoàn đều đặn nên những gì phụ nữ cho lại anh càng vô giá.
Anh thấy cuộc đời anh vậy cũng ổn. Cũng nhiều biến cố xong cũng ổn.
Cơ bản là anh không còn phải định đoạt mọi chuyện một mình trong tưởng tượng.
Một kiểu độc tài, chủ quan duy ý chí vì thiếu tin tưởng vào tài năng của người khác.
Đối tác họ cũng đủ thông minh và giỏi teamwork để cùng anh kiến tạo thực tại.
Có điều, nhiều lần anh nói câu ”Yêu em rồi đấy” mà chưa thấy người nói câu tiếp theo như anh từng viết.
Anh thấy mình hơi bệnh khi chờ mong điều đó khá nghiêm túc.
Rồi anh đăng tác phẩm. Ngày nọ cũng có cô nói câu đó làm anh thấy cuộc đời vậy cũng mãn nguyện rồi.