Chưa ăn xong bát cơm đã đến giờ đi ngủ
Buổi học hoãn. Hai thằng đi nghía phố.
Mày toàn đèo tao qua những chỗ đầy kỉ niệm, hêhê, ?oxin anh tránh nẻo đường vui ban đầu?. Mày tưởng tao không có à. Hà Nội thì bé tí, nhiều lúc vừa đi vừa nhớ quán này quán kia bọn tao đã từng ngồi, cửa hàng này nọ đã từng vào, nhà nghỉ nọ kia...
Mùi mít thơm chưa. Tí qua Giảng Võ mua đê. Tao bây giờ là loại không có sức lao động thì hưởng thụ. Thế mày không biết trân trọng những cái mày viết, không coi đó là lao động à? Ừ, nhưng giờ tao viết ít, làm ít thì tao là kẻ hưởng thụ...
Dừng lại ở một hàng thuê đĩa. Đầu óc tao bây giờ sợ phim có cái gì kinh dị rồi, nhưng nghĩ vậy mà chưa chắc đã phải vậy, chả nên lảng tránh làm gì. ?oSự im lặng của bầy cừu? chiếu trên tivi mà tao chưa xem, phải mua thôi. Hic, phần 2 là ?oHannibal? à, ?othe ending you?Tll never forget?, thế thì tao phải xem xem nó có phải một cái không bị sự quên lãng của tao cuốn trôi không. Nhìn tay tao này, hehe, như bị Parkinson. Mày mua ?oTuổi thơ lạc loài? đê, về thân phận nữ sinh làm **** qua chat, nghe nói hay lắm mà hôm trước đĩa tao mua về không xem được. Không mua thì thôi. Mày không tin lời tao là mày dại. Thôi về đê, tao mỏi lưng rồi...
Bóng tối buông xuống. Xe cộ giăng mắc. Chắc tao phải vùi đầu vào làm ăn và nghệ thuật thôi mày ạ, quên ái tình đi. Vứt nghệ thuật của mày đê, kinh doanh thôi. Kiếm thật nhiều tiền để trả thù đời, hà hà. Tao luyện bao năm mới được cái tâm lí không muốn trả thù đời, giờ mày lại xúi vớ vẩn, mà ngữ mày thì trả thù cái quái gì?
Kia có phải kẹo bòn bon không. Đếch biết, chắc là bắp rang bơ, ăn không? Tao không thích bắp rang bơ. Mày thích kẹo bòn bon à? Ừ. Cái kẹo ngòn ngọt bên trong rỗng á? Ừ. Hehe, kẹo đấy ăn ba viên là chán ớn...
Vào ăn cơm đã. Thôi, tao báo cơm nhà rồi...
?oTao trượt rồi, bọn mày tổ chức ăn mừng đi?, Yahoo offline messages.
?oTao kỳ vọng vào mày hơi nhiều đấy. Nhưng không sao, con trai của ta. Mai mấy thằng làm chiều, tối đi ăn mừng nhé, hehe?.
Một nỗi trống trải mềm mại dâng trong phòng. Không ai ở nhà. Cũng không có hứng bật to loa và gào thét. Rời máy và tìm cuốn vở rách bìa...
hắn ngồi lặng lẽ xem phim
về hư và thực đi tìm kiếm nhau
và an ủi trái tim đau
mình đang sở hữu sắc màu cả hai
Viết xong, ngước lên những chữ phía trên, hóa ra, đã có 4 câu buổi sáng:
welcome to this moment
you and so much silent around
among a world of sound
but you are just about total
Buổi sáng cảm giác ấy nở trong mi, buổi tối nó lại xuất hiện dù mi không chủ định. Cứ như buổi sáng cảm giác bằng tiếng Anh, buổi tối cảm giác bằng tiếng Việt vậy. What do those things mean? Những cái này báo hiệu điều gì? Mi vừa lên một level của sự dung hòa? Chỉ sự dung hòa mới giúp mi tìm lại được tuổi trẻ của mi, sức lực của mi, sự tự tin của mi, hoài bão về cái thiện của mi? Dù mi biết, sự dung hòa cũng có phần nào là sự chậm trễ, một sự không thể tự tha thứ.
Biết bao năm, mi quá lệ thuộc vào khái niệm tình yêu, mi tuyệt đối hóa nó và mi mê mải tìm phương thuốc xa xôi ấy. Phải, kẻ làm thơ thường thế. Nhưng mi cũng biết, theo đuổi cái gì mà không có được hoặc không giữ được mức năng lượng/năng lực luôn tràn trề, sự theo đuổi ấy sẽ mất dần vẻ đẹp của nó. Bi kịch của kẻ làm thơ là không nhận ra điều đó hoặc không đủ nghiêm khắc với mình để vượt qua hoặc chuyển hướng khi đã nhận ra. Khi ấy, cả thơ và đời hắn đều nhàm chán. Mi vẫn tin rằng, tình yêu là có thể chạm được. Và khi mi hiểu rằng, với khao khát về cái thiện của mi, để chạm được tình yêu thực thụ với một người chưa nảy nở khao khát ấy, sự vội vàng sẽ tạo ra muôn nhầm lẫn. Những sự nhầm lẫn đẹp đẽ và không có lợi cho sức khỏe. Khi mi nhủ lòng hãy thêm một lần bình tâm với sự cô đơn, mi không ngờ, tình bạn là điều có thực.
22.08.2005
Bài gốc đăng tại: ttvnol.com ↗