Chưa nói về tâm linh, về mặt vật lý thôi, khi dí sát mặt vào gương thì 2 con mắt nhập vào nhau thành 1 con mắt mà cũng là con mắt thứ 3.
2 con mắt như 2 đĩa cân nhưng mà cần tự cân nhau nữa, lúc đó mắt trái, mắt phải làm được việc không cần soi gương là tự nhìn thấy nhau bằng con mắt thứ 3.
Hôm qua ngồi uống với mấy bác công an đá bóng cùng cách đây mấy năm. Mấy bác trước làm hình sự. Điều tra, xét hỏi. Chuyện thế nào mà đưa đẩy đến quá khứ tra tấn của các bác. 2 bác ngồi 2 bên tranh luận xem việc tra tấn, kết án của mình có đúng không.
Bác bên trái nói mình ít đánh, chỉ tra tấn khi biết chắc đối tượng phạm tội, nói bác bên phải trước mới gọi là tra tấn ác, có lần đánh nát cả người.
Bác bên phải bảo ông nhầm, tôi tra tấn ko để lại dấu vết. Mà cũng chỉ biết chắc là có tội tôi mới tra tấn. (Người kể lược bỏ chi tiết tra tấn bác bên trái và bên phải kể vì chỉ gây hưng phấn cho một số người. Lúc đó có hỏi bác bên phải: Lúc tra tấn bác có đem tâm sự cá nhân vào không? Hình như bác ấy hiểu nhầm câu hỏi, nói: Tâm sự nhiều chứ, cứ đang tâm tình thủ thỉ lại gõ cho một cái).
Bác bên trái lật lại vụ cho rằng bác bên phải sai: 1 đồng chí uống rượu say, đột nhập nhà một chủ tiệm cầm đồ lấy thuốc hút, nhân tiện khoắng tủ. Tiệm cầm đồ khai mất 300 triệu, trình ra các hóa đơn. Đồng chí trộm khai chỉ lấy 300 nghìn.
Quan điểm của bác bên trái: Bọn tiệm cầm đồ nào chẳng mua bán vàng, có khi thua lỗ rồi nhân cớ bị trộm đổ cho thằng trộm. Đáng nhẽ chỉ cho nó vào khoản 1 ông lại đẩy lên khoản 3 (tù 8 năm).
Quan điểm của bác bên phải: Ông cứ cảm tính nghĩ nó là sinh viên thì không dám làm. Làm hết. Tôi dựa trên hồ sơ đàng hoàng.
Lúc đó bắt đầu say rồi, câu chuyện bắt đầu hơi rối loạn, không nhớ mấy nữa. Không rõ có bị lẫn vào vụ khác không. Nhưng đại ý là bác bên phải nói với bác bên trái vụ đó lúc sơ thẩm thì nó nhận vì các ông tra tấn ác quá, sau lại phản cung. Nhưng mình có bằng chứng đầy đủ. Với cả mình phải bảo vệ đội ngũ...
Rồi bác bên phải về đón con. Thế nào mà lại quay lại. Lại phải vác rượu ra. Uống tiếp thì say thật, phải nhờ ông anh ra uống cứu rồi chuồn. Không rõ câu chuyện sau đó đi đến đâu. Điện thoại bấm thế nào mà thành tiếng Thái. Về ngủ một giấc ngon.
Kể chuyện này cũng chỉ để than vãn phải tặng các bác (còn 2 bác nữa cũng hay nhưng chuyện dài rồi) 4 cuốn mật thư (kèm đĩa). Hôm trước có nói vui mang mật thư ra vỉa hè bán cho công an đuổi vì đọc thơ phê quá, kiểu gà trống đuổi gà mái mà hôm sau phải ngồi với công an thật. Các bác lật lại vấn đề là tốt rồi. Đọc, nghe mật thư thì càng tốt.
Trở lại chuyện mắt mũi. Yehuda Amichai có câu này:
"Đôi mắt anh muốn chảy vào nhau
như hai cái hồ hàng xóm"
Còn đây là cả bài:
Sáu bài thơ cho Tamar
1
Mưa đang rì rầm nói,
giờ em ngủ được rồi.
Cạnh giường anh, những cánh báo kêu sột soạt.
Chẳng có những thiên thần nào khác.
Anh sẽ dậy sớm và hối lội ngày đang tới
để nó bao dung với chúng ta.
2
Em có tiếng cười của những trái nho:
nhiều chùm cười tròn lanh lảnh xanh.
Cơ thể em đầy nhóc thằn lằn.
Và chúng nó đều yêu mặt trời.
Hoa mọc trên đồng, cỏ mọc má anh,
mọi thứ đều có thể.
3
Em luôn luôn nằm trên
mắt anh.
Mỗi ngày trong cuộc đời chung của chúng ta
Người truyền đạo xóa một dòng trong sách.
Chúng ta là một chứng cứ được lưu lại trong một vụ án tồi tệ
Rồi chúng ta sẽ tha bổng mọi điều!
4
Như vị máu loang trong vòm miệng
thình lình – mùa xuân ngay ở trên ta.
Thế giới đêm nay thao thức.
Nằm ngửa, với những con mắt mở.
Trăng lưỡi liềm tiếp tuyến má em,
và ngực em tiếp tuyến má anh.
5
Tim em chơi trò đuổi máu
trong huyết quản.
Mắt em còn ấm, như những chiếc giường
thời gian đã ngủ trong.
Đùi em là hai ngày hôm qua ngọt ngào,
Anh đang đến với em.
Một trăm năm mươi bài thánh ca, tất cả
gầm lên: halleluyah *.
6
Đôi mắt anh muốn chảy vào nhau
như hai cái hồ hàng xóm.
Để kể với nhau
mọi điều chúng thấy.
Máu của anh có rất nhiều họ hàng.
Họ không bao giờ thăm hỏi.
Nhưng khi họ qua đời,
máu của anh sẽ là người thừa kế.
Dịch ngày 27.06.06
*: Lời ngợi ca Chúa (một hình thức khác của Nam mô a di đà?)