Chúng ta
Nói “chúng ta đều là một” vừa đúng lại vừa sai.
Có thể chúng ta đều đến từ một vụ nổ trong vũ trụ, hay cũng tiến hoá từ các giọt nước chứa sự sống, hay cùng từ cá qua bao triệu, tỷ năm biến đổi mà thành. Có thể chúng ta cùng chung người cha là Thượng Đế hay người mẹ là Vũ Trụ, Tự Nhiên. Đó là những điều khiến chúng ta có thể đều có điểm chung.
Nhưng mỗi chúng ta cũng đều có điểm riêng. Ví dụ người ta thường chia con cá làm ba khúc đầu, mình, đuôi vì mỗi phần có sự khác nhau. Ví dụ cùng trong một ngày nhưng có sự đổi khác ánh sáng, thời tiết giữa sáng, chiều, tối; mà thật ra là khác trong từng khoảnh khắc. Cũng như vậy, có thể chúng ta đều là mảnh vỡ hay hạt mầm từ một điều gì đó, cùng có một điểm kết nối “đất mẹ” hay những căn tính chung sâu thẳm nhưng mỗi mảnh vỡ ở vị trí khác nhau có một đặc tính hay nhiệm vụ khác nhau. Mỗi quả trên một cây một vị.
Chính điểm riêng này khiến mỗi sinh mệnh được trân trọng giá trị hơn. Bởi vì, nếu mỗi sinh mệnh đều giống nhau thì khi họ biến mất hay bị tiêu diệt, lại có thứ thay thế y hệt. Nhưng không phải như vậy. Có những thứ mất đi chúng ta không thể tìm lại được. Bởi vậy, thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt mới làm sâu sắc hơn giá trị nhân đạo: Mình tốt với người khác không chỉ vì họ giống mình mà còn vì họ khác mình.