← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 2 tháng 1, 2013
Chuyện ma mới sáng tác
Đời cô Thúy Cô Thuý hồi còn sống ko đi spam nhạc Tuấn gà, chết mới thấy hay, đêm đêm, đè lên thanh niên, hát vào tai 15 bài mới thả. Sáng ra các thanh niên đó vẫn ngu như thường. Ko rõ do giọng cô Thuý ko truyền tải dc âm nhạc đỉnh cao hay thế giới này cái hay ko thắng dc cái ngu. Và cuộc đấu tranh thiện ác cũng chỉ là bình phong che lấp bi kịch hay ngu đáo đầu. 2.1.13 Cảm hứng sáng tác từ: http://www.facebook.com/locnd/posts/322133924559715 Tuấn gà sắp hát chính thức buổi đầu tại Holyland, 105 D7 ngõ 4D- Đặng Văn Ngữ (rẽ vào đường Hồ Đắc Di hỏi phải biết ngay). Tuần trước đi thử việc Lân Ốc nói tuyệt vời. Lân Ốc chưa biết Tuấn gà là ai. Nhưng tai sành nhạc như Lân Ốc đã rất vô tư tiếp nhận tài năng. Buồn cười phết. Cũng viết được nhiều truyện từ những điều thú vị thế này trong cuộc sống. Ví dụ: Mở bài: Có một nhạc sỹ sáng tác 20 năm bằng kinh nghiệm va đập với vô số ngóc ngách của cuộc sống, có khả năng đưa đời sống vào ca từ một cách vô cùng tinh vi, gia tài đã có cả trăm bài hát. Thân bài: Giờ anh ta vẫn hàng ngày phải đi đánh quán, thử việc ở các quán ở Hà Nội để kiếm sống. Mặc dù anh ta cũng từng là thành viên một nhóm nhạc sáng tạo ở Hà Nội và có 4 show diễn ở Hà Nội gần đây, trung bình mỗi show 100 người nghe, nhưng vẫn quá ít người biết đến anh ta. Tiếng vỗ tay và hưng phấn của khán giả ở các show rất lớn nhưng số người về share rất ít. Gần như không có phản hồi nào của giới làm âm nhạc chuyên nghiệp trừ tình cảm của một vài người bạn cùng nhóm yêu mến tài năng của anh ta. Gia tài bài hát của anh ta gần như chưa đổi được mấy tiền. Kết bài: Mức văn hóa của quần chúng trong 1 xã hội tỷ lệ thuận với tấm lòng đón nhận cái hay của họ. Để đỡ tốn tiền điều tra xã hội, cứ lấy cái hay làm thuốc thử, thước đo mức tiến hóa về văn hóa của bà con. Lấy những cái hay nhất dùng làm thước đo thì kết luận càng dễ dàng. Quần chúng cơ bản vẫn cần người định hướng. Ở Việt Nam, ngoài sự tiếp nhận bát nháo thì còn có những người có nghĩa vụ với âm nhạc (được trả tiền thuế của dân để làm cán bộ âm nhạc) và những người làm âm nhạc chuyên nghiệp. Nhiều người trong số đó tham gia êkip các cuộc thi tìm kiếm tài năng. Nhưng về bản chất, có lẽ họ luôn đợi người khác đến với show kiếm tiền của họ. Họ không thực sự bỏ công đi tìm kiếm cái hay. Cách tìm kiếm và ứng xử với tác phẩm đỉnh cao của người khác cũng là thước đo trách nhiệm và tầm cỡ của họ. Đã vài lần thử đặt nhạc Tuấn gà vào facebook của họ nhưng họ xóa đi hoặc không phản hồi. ======== Đó là câu chuyện về thước đo xã hội. Và sau các cuộc spam cái hay ròng rã thì thấy nhiều người thất vọng về xã hội cũng có lí. Có điều, dù cái dở có đông đến đâu thì trong câu chuyện vẫn đề cập đến những tác phẩm rất hay. Nếu bạn bị những ý về cái dở trùm hoàn toàn lên não bộ thì bạn có khoái cảm với nó và giống nó. Cái hay của mấy câu chuyện trên là tác giả hay vẫn còn việc để làm để cái hay đến được tay/tai người khác. Tuấn gà có thể bị đối xử như một con gà bắt đầu vào không gian âm nhạc nhưng sự chưa biết (hoặc biết nhưng vô minh) của khán giả lại là cái hay để chinh phục những điều mới, nhìn lại khả năng lôi cuốn của âm nhạc khi chiến đấu với khán giả. Anh là số 0, anh chỉ có cây đàn, tác phẩm và cách trình diễn nó. Khán giả là người trả tiền uống nước kèm nghe nhạc. Vai vế đã được khán giả định sẵn. Rồi họ tự chuyển vai thế nào, hiểu ra cái vô giá so với chút tiền trả đồ uống thế nào còn là câu chuyện người nghệ sỹ được trải nghiệm. Đó cũng là một niềm hưng phấn. Ai rảnh hàng tuần qua Holyland nhé.
Xem thêm tác phẩm khác →