Chuyện về chuyện
*
Câu chuyện “Thầy bói xem voi” vừa buồn cười vừa thực tế vừa có tính triết học.
“Con voi” trong câu chuyện cũng có thể hiểu là một ẩn dụ của hiện thực rộng lớn mà mỗi người chỉ có thể thấy được một phần, phần mà họ tiếp xúc. Chúng ta dù phần lớn là mắt sáng cũng như những ông thầy bói mù trước hiện thực, phát biểu về thế giới theo góc nhìn chủ quan của mình.
Nhưng ở một góc độ khác, tại sao nhiều người có thể cười khi nghe các thầy bói mù tả con voi với tầm nhìn hạn chế của họ? Vì những người mắt sáng hơn đã nhìn thấy con voi và biết đâu là những nhận định sai về hình ảnh của nó.
Điều này có nghĩa là gì? Là dù không ai có thể thấy hết hiện thực hay thế giới quá bao la nhưng có nhiều cấp độ trong việc nhìn rõ, nhìn đúng hiện thực thế giới. Những ông thầy bói có thể không nhìn được toàn cảnh con voi nhưng bạn có thể. Bạn không thể nhìn được bên trong lớp da của con voi nhưng có hoạ sỹ hay bác sỹ giải phẫu có thể. Những người này có thể không hiểu tâm lí, bệnh lí của con voi nhưng có nhà động vật học, thần kinh học có thể…
Hiểu biết về mỗi tạo vật là vô hạn, càng đào càng sâu, càng nhiều lớp lang. Rồi nhìn tạo vật đó trong tương tác, kết nối với vũ trụ, vừa là một vừa không là một, sẽ thấy không thể thấy được tất cả chuyển động, biến chuyển của vô số bánh răng vận hành cỗ máy thực tại. Khi ta cảm thấy mình thấy hết tất cả thì tất cả đã sang trang khác.
Điều khiến người ta có thể giúp nhau mở mang về bức tranh toàn cảnh là kể cho nhau điều mình thấy, mình nghĩ và lắng nghe để ráp nối thêm hiểu biết. Khi các ông thầy bói thay vì lắng nghe để bổ sung tầm nhìn bị giới hạn, đánh nhau để bảo vệ quan điểm hạn hẹp của mình, chúng ta cũng hiểu được tâm lí cơ bản của con người và cộng đồng mạng.