← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 2, 2024
Chuyện về một bức tranh * Bức tranh trong hình là của hoạ sỹ Trịnh Thái. Người có kiến thức về hội hoạ Việt Nam chắc không xa lạ với tên tuổi của ông. Hồi đó bác tôi có một gallery tranh ở Sài Gòn, bác hay tìm mua tranh của những người có tiếng, thường là người xưa, tranh còn lại ở Việt Nam rất ít. Cũng có tranh của những hoạ sỹ trẻ mà bác tìm mua sớm. Bác là chị ruột của mẹ tôi, hai chị em luôn rất thân thiết, lúc nào gọi điện liên miền cũng nói chuyện cả tiếng. Lúc mới có điện thoại để bàn, cước điện thoại cũng đủ nói lên rất nhiều về tình chị em. Có một số “thương vụ” ly kỳ giữa hai người mà sau này có dịp tôi sẽ kể thêm. Hôm nay tôi chỉ xin kể lại một kỷ niệm này. Cách đây khoảng 15 năm bác tôi có đặt một số tranh của Trịnh Thái và giới thiệu cho mẹ tôi, mẹ tôi cũng đặt một bức. Lúc đó hoạ sỹ đang hơi khó khăn và đang vẽ tranh theo đặt hàng với giá phải chăng. Bác tôi nói vậy mới có cơ hội mua tranh của ông chứ bình thường tranh của ông “mắc lắm”. Ông cũng nói rõ bức tranh này là vẽ lại một phối cảnh cũ, vẽ thêm hai cái cây vào. Hôm chở mẹ qua lấy tranh, tôi chỉ được gặp ông qua vài câu chào hỏi và thấy ông là người dễ chịu và tử tế. Bức tranh treo nhiều năm ở trong nhà. Ban đầu tôi thấy nó đẹp, hài hoà nhưng cũng không có nhiều ấn tượng. Trong đầu cũng có chút định kiến đó là một bức tranh vẽ theo đặt hàng, vẽ lại. Sau càng nhìn tôi càng thấy bức tranh thật đỉnh. Cảnh vật phía bên kia Hồ Gươm trong làn sương mờ và bóng đổ cho thấy kỹ thuật màu và đường nét thật ảo diệu. Những cái cây trụi lá chắn trước khuôn hình mà không hề vướng, vẫn mềm mại, sống động. Tháp Rùa được đặt thật bay mà vẫn tĩnh tại, hài hoà. Nhận ra bức tranh bản thân nó là một cảnh vật đẹp đẽ, trong cái lạnh mà vẫn đầy tình cảm, tối giản, hoàn hảo, tôi không còn chút định kiến. Thay vào đó là cảm giác may mắn khi được xem trực tiếp bức tranh từ bàn tay của người hoạ sỹ bậc thầy. Cũng là một góc đó nhưng ông đã chuyển mùa cho bức tranh. Bức tranh chỉ im lặng ở đó nhưng cứ dần chinh phục tôi. Dù thời điểm vẽ bức tranh người hoạ sỹ bị coi là đã qua thời hoàng kim, đã thị trường hoá theo đơn đặt hàng nhưng đó chỉ là ánh mắt của người đời, của tôi định kiến nhìn vào thông tin bề mặt. Cái làn sương mờ sâu lắng kia vẫn là sự tâm huyết, kỹ thuật điêu luyện, tài hoa tích luỹ của cả đời người. Trong bức tranh này, tinh hoa của người hoạ sỹ vẫn ở đó. Mẹ tôi đặt bức tranh này vì muốn có một tác phẩm của Trịnh Thái để treo trong nhà, vì mẹ tôi tin lời bác tôi rằng ông là một hoạ sỹ rất giỏi. Mẹ tôi không làm nghệ thuật, cũng không có nhiều kinh nghiệm với thế giới nghệ thuật nhưng mẹ tôi luôn có một sự thưởng thức, trân trọng và biết ơn cuộc sống, thiên nhiên và con người mỗi ngày. Tôi thấy mẹ tôi háo hức với ngày Quốc khánh của Tây Ban Nha cũng như ở Việt Nam, hăm hở cùng nhà trai chuẩn bị cho ngày cưới chị họ tôi ở Pháp, sẵn sàng đi Mỹ chơi, đi Anh thăm cháu gái. Số nước mẹ tôi đã đi nhiều hơn hầu hết những người trẻ ngày nay. Không hề giỏi ngoại ngữ nhưng điều đó không cản trở mẹ tôi là một công dân thế giới. Mẹ tôi có thể dễ dàng kết nối với những người bạn nước ngoài bằng sự ham học hỏi, thân thiện, thích chia sẻ, chân thành, chu đáo và kho chuyện không bao giờ hết. Trong nước thì còn nhiều chuyện hơn. Đó là lí do mẹ tôi dù không đi theo con đường nghệ thuật nhưng vẫn có một năng lực nghệ thuật tự nhiên biểu hiện qua nấu ăn, cắm hoa, chọn đồ mua sắm, trang trí nhà cửa và mối quan hệ tử tế, ngang hàng lợi ích với mọi người. Đến tôi cũng là tác phẩm của mẹ tôi. Rất có thể khi mẹ tôi đặt bức tranh, người hoạ sỹ đã thấy ở mẹ tôi không phải là một người đi mua tranh mà là một người trân trọng nghệ thuật, trân trọng ông và ông đã có đầy đủ cảm hứng để vẽ một tác phẩm nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó chứ không phải một tác phẩm theo giá tiền. Có thể có lúc ông cần tiền để làm nghệ thuật tiếp chứ ông không làm nghệ thuật vì tiền. Sau này tôi mới hiểu điều này. Có nhiều tác phẩm phải đợi định kiến của con người nhỏ đi và thẩm mỹ của họ lớn lên. Và có nhiều kiệt tác được tạo nên khi người nghệ sỹ có được sự tin tưởng, trân trọng từ khán giả để yên tâm gieo mình vào nghệ thuật. Giờ Trịnh Thái không còn ở đây để vẽ nữa nhưng ông đã hoàn thành nhiều kiệt tác cho đời. Nhìn tranh của ông qua Google thôi đã thấy bậc thầy. 7.2.2022
Xem thêm tác phẩm khác →