Chuyện xác thịt đầu năm
1. Thân xác thật đáng sợ và đáng phục bởi sự tinh vi của nó.
Những người nghĩ mình là trí thức rất tin vào bộ não của mình, vào năng lực làm chủ bản thân và làm chủ dòng suy nghĩ.
Nhưng có chắc không?
2. Con thú thân xác
Con thú thân xác có thể chia thành 2 loại hoặc 2 chu kỳ:
Con thú thân xác tinh tế: Có thể lừa/mời anh dùng lí trí kiểm soát nó để cơn đói của nó bị nén xuống giúp tăng khoái cảm khi được ăn no.
Con thú thân xác bất kham: Nó là tạo vật được cấu tạo để đặt những đòi hỏi của nó lên thành giá trị cao nhất. Điều đó có lí. Cái thật duy nhất trên đời là cảm xúc. Đó chính là cảm giác tồn tại. Bản năng đòi hỏi không phải là xấu, nó đòi hỏi khi nó cần cảm xúc.
3. Đại dương
Con người là lằn ranh giữa 2 mảng màu của một mặt nước biển. Một mảng là con thú thân xác bất kham, mảng kia là con thú thân xác tinh tế. Lằn ranh ấy vừa chia chẻ vừa kết nối hai con thú - DJ tỷ lệ lý trí, bản năng trong cơ thể. Như vậy, người trí thức thực thụ là kẻ biết sáng tạo lằn ranh ấy trong chính mình. Họ biết dùng tri thức kết hợp với sự rèn luyện trí thông minh để hiểu mình, khám phá cơ thể mình, để tìm thấy hạnh phúc của cả tâm trí và thân xác. Và hạnh phúc đó là chân lí. Đó là sự nảy nở của cảm xúc. Con người không thể chối bỏ việc nó có thân xác. Và thân xác con người quá kỳ diệu (nếu các chú hem tin, cứ gặp anh, hự). Người biết quý trọng cuộc sống thì không sử dụng thừa cái gì, huống chi là thân xác mình. Chúng ta kịch liệt lên án trường hợp "Vì đam mê giàu sang, Kiều bán đi thân xác đời mình". Như vậy quả là hoang dâm vô đối, liệt nữ khả phong, hự.
4. Đại khái thế, bổ sung sau, hự.
Con người là sự gặp gỡ của các dòng chảy tâm lí của mình. Tạo vật, không gian, thời gian cũng là những dòng chảy năng lượng; bao gồm: Các dòng chảy tâm lí. Và các dòng chảy... còn lại (nếu có).
6.2.14