← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 7, 2013
Có 3 câu chuyện về hiện tại: 3. Hiện tại đang là một cuộc sống khá bình thường. Bình thường theo nghĩa đẹp của từ bình thường. vô thường có gốc bình thường bình thường là biết nhịn nhường nhân gian vô thường là dấu vết tan nhưng sau khi nó tỏa lan mạch ngầm Nhưng trong cái bình thường đó có những hạt mầm kỳ diệu đang nảy nở. Thực ra gọi là kỳ diệu vì chúng ta từ chối vẻ đẹp của cuộc sống: - Từ chối đi trên đường và nhìn lên những vòm cây: ngửa mặt lên những mặt cây thành rừng nước rỏ xuống thân ta loang sóng - Từ chối nhìn vào cảnh đẹp khắp nơi trên đường. Qua những phố Phan Đình Phùng, Trần Phú những ngày nắng, những giọt nắng lách, lọc qua các vòng cây chạy nhảy, chơi nhạc nắng trên mũ bảo hiểm, trên lưng áo người đi đường, phương tiện giao thông. Đó là những thứ vẻ đẹp kết hợp giữa thiên nhiên chật chội, con người, máy móc mà nếu bạn ra đường phán cbn xét, bạn thấy thế đéo nào được cái đẹp rình rập, ăn vạ ở từng góc phố đợi bạn qua để vồ, để lắng nghe. Có gì nói nấy, những cái đẹp đầy rẫy, đéo sến tí nào, đéo cần thêm thắt tí nào, có khi miêu tả còn què quặt đi mà tại sao bạn đéo thấy nó hàng ngày nhể. - Từ chối việc cảm giác mình là con cá trôi chảy trong dòng giao thông trong mắt người nước ngoài có thể là lộn xộn, điên loạn, ùn tắc nhưng lại khá nhịp nhàng khi tay lái ai cũng lụa, cũng tiến gần xác suất nguy hiểm hơn. Cái xác suất cao này không đáng vì quá nhiều người phải trả giá cho nó, đi lại tử tế, nhường nhịn vẫn tốt hơn, thiếu đéo gì chỗ thử mạo hiểm mà đéo làm phiền người khác. Nhưng khi hiện trạng đã vầy thì hãy tận hưởng những vẻ đẹp còn sót lại của nó. Mình có thể cảm thấy dễ chịu trên đường gần như mọi lúc: Nắng, tắc đường, ầm ĩ, còi xe, người vượt đèn đỏ... Xử lí những thứ khó chịu và để nó qua chỉ mất cùng lắm là vài giây, vài chục giây. Nhưng khi người ta để lòng căm ghét vào đó mà hem làm gì, hem tìm giải pháp điều chỉnh văn hóa người khác mà hạn chế trừng phạt thì người ta mang theo sự căm ghét suốt cả quãng đường, nhân sự phê phán lên toàn xã hội. Nếu bạn để ý hơn, khách quan hơn, chịu nhiệt tốt hơn, không để sự khó chịu biến thành một đứa xấu tính và nói mà không có trách nhiệm với lời nói, bạn sẽ phải nhìn lại một sự thật này: Trước đèn đỏ, có ai đó vượt, trên đường, ai đó bấm còi, có lẽ nhiều bạn chửi thầm: Đệt, lại Việt Nam. Đâm vào đâu ccmm đê. Nhưng bạn hãy nhìn quanh xem những người không vượt. Họ cũng zombie bỏ mẹ. Họ cũng tránh giao tiếp với người khác bằng ánh nhìn. Lòng họ cũng đầy sợ hãi và tối tăm. Nhưng họ là những người nhẫn nại và còn bản năng cũng như sự khiêm tốn nhường nhịn. Đôi khi mình cảm thấy đang ở trong một đoàn quân xe máy nhịp nhàng, lao ra trận, trôi chảy vãi đái mà các quân nhân thực ra là đéo biết mình đang cuốn theo những lịch trình đa phần là vớ vỉn. Đéo phải cơm áo vớ vỉn nhưng mà nhiều người cùng thông minh lên thì đéo kiếm cơm áo theo những cách vớ vỉn, phí năng lượng, đầy stress và đầy sự xả stress lên người khác như thế. Về nhà hung hăng xả stress, đến công ty hung hăng xả stress ở nhà, ra sân bóng hung hăng xả stress ở bên ngoài. Bạn đéo sống, bạn chỉ đi xả stress. Cuộc sống đéo phải cuộc xả stress. Cuộc sống là bạn sống ở giây phút hem stress này và tranh thủ giây phút đó, bạn nạp vẻ đẹp, niềm vui của nó và nhảy sang giây phút hem stress khác. - Từ chối hay đéo được chạm vào người khác, lúc đéo nào cũng sợ bẩn. Bạn nên chạm vào cây cối, đi đường vỗ bộp hỏi thăm, chạm vào nước hồ, bể bơi vỗ bì bạch ồ de. Bởi bạn có cái thân, cái thân rõ ràng bỏ mẹ, chạm tí vào lửa là kêu, xước cái là kêu. Thế đéo nào mà bạn toàn đéo chạm và thân người khác, cũng chẳng mấy ai ngửi được mùi của người khác, toàn chỉ thấy người ta như hình ảnh, có khi còn hiểu lầm ý người ta, vậy, người ta ảo trong mắt bạn. Chi bằng bắt tay cho chặt để cảm giác cuộc sống là thật, để thấy đầy người người với thân xác hữu hạn, nhỏ nhoi trong tạo hóa như bạn nhưng vẫn ồ de. Tốt nhất là ngủ được với người khác và biết nó là sự giải tỏa những ẩn ức không thấy cuộc sống này thật do không được ôm ấp. Cái này không phải ai cũng có ngay. Nhưng có những thứ có ngay mà đéo dùng. Được nhưng đéo dám nghịch bẩn đi đường mưa đêm đá nước lung tung như con thú nhỏ. Được nhưng đéo biết đứng sững sờ trước ngã tư loáng nước và 4 phía 3 màu đèn loang khắp không gian luân chuyển nhịp nhàng. Chuyện ngủ với người khác cũng rắc rối phết nếu bạn không tìm được đối tác tình dục an toàn, hem đặt điều kiện. Để qua tình dục, sống của sống của người đầy đủ chức năng. Nhưng mà để được đối tác tôn trọng thì bạn coi như bạn là thợ săn, chăn rau, mua thân là sai cmn từ đầu. Bạn tự coi mình là đồ chó trước lúc xếp hình rồi. Bạn phải xếp hình với niềm biết ơn người ta cho mình lại gần bản thể của mình thì bạn mới nằm cạnh gái một cách lành mạnh, từ tốn đợi gái chơi xong lượt thì hí hứng bấm bấm xem có phá được kỷ lục của gái hem. Thế thì bạn phải thông minh hoặc tử tế. Và quả thực có chuyện cần cù bù khả năng, mình giỏi đéo gì đâu nhưng xem mình spam bạn biết mình cần cù thế nào. Bạn chăm đọc và chăm đặt nó cạnh hiện thực, có lúc để đối chiếu, có lúc để lấy ý tưởng đọc được làm đà để nhảy lên với chùm nho hiện thực ngon nghẻ hơn. - Từ chối thử tiếp cận những tác phẩm mới, tác phẩm chưa đọc, nghe quen. Chết dí trong cái ao làng gu thẩm mỹ nông choèn của mình rồi biện hộ đó là sở thích cá nhân. Cá nhân đéo gì mà sống nhợt nhạt như cá chết, bố xoạc cho phát đột cá phá nhân giờ. Đéo đọc, đéo nghe tốt thì làm sao bạn hiểu hay biết lắng nghe người khác và đem lại hạnh phúc cho những người quanh bạn. Những nghệ sỹ tài năng dù xa lạ giúp bạn học được việc đó nhưng bạn cậy có facebook, tự nhiên có phương tiện cho đứa loser như bạn tung hoành, bốt ảnh đồ ăn, rúc vào cái hang thối hoắc tự kỷ, đéo care đến thế giới rộng lớn đang mời gọi thử thách để thấy bao vẻ đẹp nữa, trong đó có nhà tù ý niệm đẹp vãi là wall này, de. - Đại khái thế, bạn nào hem từ chối những thứ tự nhiên như thế thì ồ de. Bạn nào đang trên đường tìm kiếm thì ồ no, muộn mẹ rồi. Chuẩn bị ra Flickrcafe Hanoi nghe Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn thôi, (8h tối thứ 6 hàng tuần), sắp bắt đầu rùi. Những câu chuyện đẹp nhất về hiện tại đang được kể hàng ngày, liên tục trong hàng tháng trời nhưng nếu bạn đéo đọc được những dòng này thì là người khác đéo đủ tử tế để chia sẻ cho bạn. Hoặc bạn đi qua nó mà đéo đọc thì bạn là con lợn mẹ nó rồi. Con lợn theo kiểu ký thị bạn là đồ dở hơi ăn cám lợn chứ đéo phải chú heo dễ thương chăm đọc, chăm làm đâu nhé. De, xả ẩn ức về những cái đẹp bị lãng phí lên những đứa đần độn mà đéo biết đường cầu thị và chìm trong đau khổ cũng như làm khổ người khác. Và bạn có biết, nếu cái hiện thực bình thường là thực nhất thì có một điều cực kỳ ghê tởm đang diễn ra trong cuộc sống. Cái đó đo bằng sự cực kỳ thờ ơ trước những thứ cực kỳ hay như ở đây. Bạn đang sống đẹp hay làm cái đéo gì vậy, ồ de :D
Xem thêm tác phẩm khác →