← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 1 tháng 3, 2013
Có 3 điều biện minh (không phải là chuẩn mực) cho việc giết người/tử hình: 1. Đối tượng là kẻ tấn công sẵn sàng giết mình. Như vậy, bản thân họ đặt ra luật chơi là bất chấp mọi đạo lí, luật pháp, sẵn sàng cướp đi mạng sống của người khác. Nếu người phòng vệ không có khả năng đưa ra cách nhân đạo hơn để tránh cho mình và người khác bị nguy hại, giới hạn cuối cùng là đẩy đến việc chơi cùng luật chơi mà kẻ tấn công đã bày ra: Tiêu diệt. 2. Cái chết nhân đạo cho người bệnh hiểm nghèo không có khả năng giảm bớt những đau đớn triền miên. Điều này cần sự đồng thuận của người bệnh, sự đồng thuận của người thân nếu người bệnh hôn mê và các bằng chứng y học xác đáng. 3. Đối tượng là kẻ phạm trọng tội gây đau đớn quá lớn cho người khác và trình độ xã hội không đủ điều kiện để thực hiện các giải pháp nhân đạo hơn. Trong các xã hội lạc hậu, có nhiều đối tượng hạn chế làm điều ác vì sợ trừng phạt hơn là vì đạo đức hay việc chạy án vẫn diễn ra khá dễ dàng thì tử hình trở thành biện pháp có tính răn đe mạnh. Nhưng sau khi tử hình mỗi tội phạm nặng, xã hội đó phải biết nhục nhã và tìm cách thay đổi thay vì vỗ tay và yên tâm rằng sự công bằng đã được lập lại. Truyền thông đóng vai trò rất lớn trong việc giúp chính phủ hay người dân nhìn nhận sâu vào vấn đề thay vì dây máu ăn phần hay cố tình bỏ ngỏ vấn đề để có lại hiệu ứng háo hức của đám đông trong các vụ sau. Trong lỗi của kẻ phạm trọng tội còn có lỗi của chung. Bởi vì, nếu tỷ lệ tội phạm nguy hiểm quá cao, bản chất vấn đề thường là sự lạc hậu của môi trường sống đã tạo ra nhiều xung năng xấu. Con người là ống dẫn của các xung năng, là trạm trung chuyển của các yếu tố di truyền, giáo dục, sự tác động của xã hội. Có quá nhiều góc tối trong mỗi con người nên việc con người chiếm được một phần nào đó khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của bản thân đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Đó là những nỗ lực không chỉ của cá nhân mà của cả xã hội trong việc tạo ra một môi trường chung lành mạnh, hạn chế những kích thích sự tăm tối. Những sự tăm tối có khả năng tiêu diệt khả năng tự nhận thức và tự kiểm soát của con người. Trong xã hội yếu kém, mỗi con-người-ống-dẫn trở thành một ống cống của sự tối tăm. Các xung năng tối tăm này nhiều đến độ rất dễ làm con người dần mất trí hoặc quá hung bạo. Khi xung năng làm ác dâng đến ngưỡng, sự điên loạn, liều lĩnh của con người che mờ cả nỗi sợ hình phạt khủng khiếp. Tử hình chỉ có tác dụng răn đe và phần nào hiệu quả trong giai đoạn xã hội đang tự nhận thức phải đi lên và cố gắng tìm các hình phạt nhân đạo hơn tương thích với sự tiến bộ của xã hội. Bằng không, hình phạt tử hình chỉ càng làm xã hội dã man hơn trong cách háo hức của truyền thông và những người chứng kiến. Sự dã man này không hẳn biến thành hành vi phạm tội nguy hiểm nhưng nó biến thành những sự ác độc tràn lan trong tư duy về hình phạt. Và nó sẽ âm thầm đi vào những hình phạt dành cho trẻ nhỏ, cho những người bị coi là vi phạm đạo đức xã hội, trong cách phán xét của cộng đồng mạng... Điều này tạo nên sự bất công vô cùng lớn ngay giữa người dân với nhau khiến họ càng khó phát triển. Mà họ, chính là các tế bào của xã hội. Và khi xung năng xấu mà các tế bào đó truyền đi đủ lớn, đủ ác nghiệt thì những đối tượng thú tính tàn bạo như ở điều 1 sẽ nhiều lên. Người ta bận xoay xỏa, rối loạn với những thứ như thế đã đủ tan nát. Những người rơi vào tình huống ở điều 2 khó mà có cơ hội được tận tình cứu chữa, còn nước còn tát. Thậm chí nhiều người còn cách điều 2 rất xa cũng có thể bị khước từ quyền được cứu sống vì không có tiền. Từ 1, 2, 3, có thể thấy nếu mỗi người chúng ta không cố gắng đồng loạt làm cho cuộc sống của mình và người khác dịu nhẹ hơn, đưa ra nhiều sự giúp đỡ thiết thực và sâu sắc hơn thì việc thả rông các xung năng giết người và để người khác chết trong đau đớn là một chuyện vẫn được xem nhẹ. ================ Trích đoạn phỏng vấn: - Ngọc Lương: Nói đến thiện ác nhưng không đào sâu vào nó. Đó là lựa chọn hay thơ Linh là vậy? - NTHL: Tôi cũng thấy cái ác có chiều sâu không kém cái thiện, nhưng nó dư thừa quá. Quan niệm cái ác của tôi không phụ thuộc vào đạo đức người khác bày ra, chỉ nằm ở hai điểm: xâm phạm tự do và khoái cảm hành hạ người khác. Nhưng nó không chỉ nằm trên bề mặt ngôn từ, phải đào sâu vào các ngữ cảnh, trạng huống của nó.
Xem thêm tác phẩm khác →