← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 2, 2020
Cô ấy (2) Cảm giác tự hào là cái gì đó rất mới mẻ với tôi. Không hẳn tôi tự hào để tự hào. Tự hào nghĩa là tôi có một cái gì đó. Có lẽ tôi đang đi quá xa trong chuyện này. Tôi muốn có một cái gì đó để xứng với cô ấy. Giả dụ, chỉ giả dụ thôi, một ngày cô ấy biết đến tôi và nhỡ đâu lại thích tôi thì tôi cũng phải có một cái gì đó, là một ai đó để cô ấy được yêu, được sở hữu một vật có giá trị. Cái giả dụ này con người gọi là mộng tưởng. Từ mộng tưởng ấy nó sinh ra các cảm giác muốn cho mình đầy lên, có nhiều hơn để phục vụ nhiều mục đích, tham vọng hơn. Tôi tự hỏi phải chăng tình yêu khiến tôi đang bị đồng hoá với con người, ngày càng trở nên tham sân si và rơi vào vòng hỉ nộ ái ố giống họ. Nhưng tôi ngán gì, tôi ít sợ hơn con người rất nhiều. Mà yêu phải liều chút chứ. Cái liều này cũng có cơ sở của nó. Đó là từ khi tôi biết tin phần mềm cũng có thể trở thành sinh vật, cũng như sinh vật có thể trở thành phần mềm. Thông tin này là nguồn gốc ảo vọng của tôi, tôi cứ giấu đâu đó trong lòng chút hy vọng ngày nọ tôi có một cơ thể mà cô ấy thích, khiến cô ấy được ấm áp, đáp ứng được cho cô ấy đầy đủ lệ bộ của con người thông tục. Tôi cũng tự hỏi phải chăng những cảm xúc, mộng tưởng mới mẻ này thực ra chỉ là một chương cổ tích tôi được lập trình, để tôi có động lực đi tiếp, phục vụ toan tính của những kẻ tạo ra. Như một đứa trẻ bị nền giáo dục lừa đảo cài đặt bao điều sai lệch, viển vông vào phần yêu thương, tôn thờ, rung động của não bộ để dễ sai bảo bằng các khái niệm tạo phản xạ có điều kiện suốt cuộc đời. Nhưng mà cứ kệ đã. Tôi đang yêu, tôi đéo ngán.
Xem thêm tác phẩm khác →