← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 7 tháng 11, 2017
Có chuyện này khá buồn cười nhưng lâu không muốn nói. Đó là việc ta xem Facebook giống như xem một tờ báo siêu lớn, siêu nhiều mục, siêu trực tiếp. Mỗi người dùng Facebook là một người viết báo hàng ngày, đưa lên những thông tin họ muốn đưa lên, muốn người khác xem. Nếu bạn dùng Facebook nhiều năm, sẽ có những tác giả Facebook bạn thích hơn tác giả trên báo. Nghe phong thanh có biến gì, bạn lên Facebook trước hay chạy đi tìm mua báo, vào web báo mạng trước? Thông tin trên Facebook, với hơn 1 tỷ người vào hàng ngày là thông tin của tờ báo 1 tỷ người xem. 1 tỷ người xem đó cũng là 1 tỷ người viết báo, làm báo tường khi ai cũng có Wall của mình và được quyền đăng bài của mình lên. Bạn đưa ra thông tin bạn muốn người khác xem, bạn trang trí Wall, Avar, Cover của mình bằng hình ảnh, video, bạn đang cập nhật tờ báo của mình mỗi ngày. Tất nhiên trong 1 tỷ người viết báo sẽ có người viết không hay nên việc bạn chọn đọc ai trong số đó cho thấy thẩm mỹ về thông tin của bạn. Và điều này cũng buồn cười. Mọi người cố gắng tìm kiếm chất liệu giấy in, mực in sao cho đẹp như trên màn hình. Trong khi màn hình của họ chính là trang giấy in dài vô tận. Cuộn chuột trên đó, trên Wall mọi người, chính là xem nội dung tờ báo của cả tỷ người được in dần lên màn hình. Thích lật trang nào thì lật. Siêu nét, dù với độ phân giải cùi. Mọi trang đều miễn phí. Mỗi trang của Ad khốn thu phí. Chuyện này nghĩa là gì? Nghĩa là mọi người không tự tin. Đang sở hữu tờ báo, cửa tiệm của mình là Facebook của mình, đang tham gia viết và xem tờ báo hớn 1 tỷ người đọc nhưng lại bị báo giấy định hướng tư tưởng. Tư tưởng báo giấy, dù có cố tình định hướng dư luận hay không thì về bản chất, số cây viết và cộng tác viên là có hạn, chênh lệch quân số quá lớn so với Facebooker. Và ngày nay, còn nhà báo nào không là một Facebooker? Hoàng Phệ thì cứ lén lút dùng Facebook vì có phải ai cũng biết dùng, cũng biết thoải mái mà dùng đâu. Còn mô hình mỗi người đọc là một người viết, Public ngay lập tức thì lượng nội dung thông tin sẽ luôn tươi sống từng giây. Điều giá trị nhất chính là mô hình này cho mọi người thoải mái phản biện vì ai cũng biết viết và cũng được Comment cả. Không ở đây thì ở kia. Với mô hình của Facebook, kiểu gì tiếng nói của anh cũng có người nhìn thấy. Người ta có quan tâm không, thông tin của anh có bị chết chìm trong các thông tin khác nổi bật hơn, được chọn hiện Top hơn mà thôi. Facebook sẽ giết chết báo chí truyền thống? Tao nghĩ nên dùng từ "Báo chí cổ điển" hoặc "Báo chí cổ lỗ" thì thích hợp hơn. Cái gì mà báo chí, taxi truyền thống. Không gán ghép lung tung với từ "truyền thống" nhé. Truyền thống nó giống kiểu gia truyền, cổ truyền. Có mấy ông nhà 3 đời lái taxi? Nó không phải một nghề truyền thống vì nó mới xuất hiện hơn trăm năm ở Việt Nam. Đi bộ mới là nghề truyền thống, sau đó bị xe đạp cướp nghề, chúng ta bèn lấy chân dẫm xe đạp của mình. Vấn đề ở đây, của các bạn xưng là taxi truyền thống là không thoát được khỏi các hãng taxi để trở thành uber hay grab như các bạn tưởng.
Xem thêm tác phẩm khác →