← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 31 tháng 8, 2018
Cô giáo em 📺 Ngò Rí: ad ơi, cô dạy em môn ngôn ngữ tiếng Việt nói rằng cos những chữ viết khác nhau nhưng phát âm giống nhau, cô nêu ví dụ như “gi” vs “d”, “s” với “x”. Và nếu mọi người cảm thấy âm nó khác nhau bởi vì văn hoá, nhận biết theo ngữ cảnh, hoặc ngôn ngữ vùng miền (như người miền Bắc thường phát âm “s” nặng hoặc “x” thì nhẹ hơn). Em nghiệm thấy điều này hợp lý. Nên từ đó em cũng suy ra âm “kờ” với âm “cờ”. Trước em cũng nghĩ nghĩ âm “s” nặng và “x” thì nhẹ hơn như cách ad lý giải âm “k” và “c”. Nhưng sau khi cô nói vậy thì em nghĩ không có một tiêu chuẩn thật sự nào trong việc phát âm, sự khác biệt là từ chủ quan. Vậy thì ad nghĩ sao ạ? Và ad giải thích với em dựa trên cơ sở nào ạ, ad tự nghiệm ra, hay nghiên cứu, hay đọc ở đâu (thì ad cho em xin nguồn đọc với)? Em hỏi để làm rõ về việc có thật sự có một cách phát âm chuẩn, chính thống, khách quan để làm cơ sở phân biệt những chữ khác nhau nhưng phát âm giống nhau hay không. Câu hỏi này không liên quan đến chủ đề chính ad bàn cho lắm, nên nếu quá tào lao, mong ad bỏ quá cho em nhé. ✨ Vấn đề của giáo trình "Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục lớp 1" là nó tự ý tạo ra thêm cách đọc, ghi thiếu logic trong tiếng Việt thay vì làm tiếng Việt logic hơn. Đáng ra phải tìm ra cách xử lí nốt những chỗ "viết khác nhau, đọc giống nhau" rất ít ỏi so với toàn bộ hệ thống ghi chép thì nó lại làm lan rộng ra vấn đề này. Ví dụ bắt c, k, q đọc giống nhau trong khi trên thực tế hoàn toàn không phải vậy. Đọc các các chữ c, k, q giống nhau là một kiểu ngọng, chỉ nhẹ hơn ngọng l, n một chút. Cách làm này cũng rất phản khoa học vì nó mang tính ngụy biện ngược. Nó dựa vào những từ viết khác nhau đọc giống nhau bị lỗi để ép các bộ phận viết khác nhau của các từ đó khi xuất hiện ở các từ khác cũng phải đọc giống nhau. Như vậy là làm lây lan cái sai sang các chỗ đã đúng. Chính vì nó tự ý cho phép đọc giống nhau những chữ khác nhau mà cô giáo em mới nghĩ "s" và "x" hay "gi" và "d" được đọc giống nhau. Việc này là do cô em không nắm được tiêu chuẩn logic của chữ Quốc ngữ. Dù hình như ít ai nói rõ ra tiêu chuẩn này nhưng nó là như sau: Nguyên tắc cơ bản của chữ Quốc ngữ là chữ viết ra có thể đánh vần. Đánh vần chính là đọc nối các âm của các bộ phận tạo nên từ để làm bật ra âm của từ, một cách rất chính xác hoặc khá chính xác. Các bộ phận tạo nên chữ viết ra đều lấy từ bảng chữ cái và mỗi chữ cái đọc lên ra một âm khác nhau. Các âm được chọn lọc vào bảng chữ cái là những âm phổ biến nhất khi đóng mở miệng trong sinh hoạt nói hàng ngày (nói có trước chữ viết nhiều nghìn năm), nên khi ghép các âm này lại, nó ghi ra được tất cả âm thanh người Việt phát ra khi nói những từ có nghĩa. Ngày xưa, người ta đã không cần cho đến 3 chữ c, k, q vào bảng chữ cái nếu chúng phát âm như nhau. S và x hay g(i), d, r cũng vậy. Nếu ai nói được tiếng Việt chuẩn sẽ thấy rất rõ sự khác biệt này. Nếu có kiến thức ngôn ngữ học thì càng phải hiểu rõ khẩu hình khi phát âm khác nhau đáng kể để nhận ra sự khác biệt. “Giọng Hà Nội” được nhiều người coi là giọng chuẩn vì rất gần với quy ước chính tả, không nuốt chữ, đổi dấu. Và để tạo ra một điều cũng rất giá trị của ngôn ngữ nói là sự êm ái dễ chịu về âm thanh thì “giọng Hà Nội” không đọc rõ, nặng sự khác biệt “s, x”, “r, d”… nhưng vẫn có sự khác biệt về khẩu hình khi phát âm vì hiểu quy tắc cơ bản là mỗi từ viết khác nhau sẽ đọc khác nhau. Bảng chữ cái tiếng Anh là thứ tiếng phổ biến nhất thế giới cũng chính là bảng ghi lại những âm đóng, mở cơ bản khi phát âm như tiếng Việt. Và nó cùng một mẹ là bảng chữ cái hệ Latin với tiếng Việt (chữ Quốc ngữ). Có thể nói bảng chữ cái của tiếng Việt vì có sự kế thừa văn minh và tinh chỉnh đó mà ghi chép rất ưu việt. Bảng chữ cái tượng thanh của tiếng Việt với sự gắn bó sít sao với giọng nói còn giúp tiếng Việt được đánh vần logic hơn cả tiếng Anh. Số từ đọc bất quy tắc (logic) của tiếng Việt ít hơn tiếng Anh rất nhiều. Nhờ vậy mà biết phát âm đầy đủ bảng chữ cái, biết đánh vần thì có thể phát âm đúng cả một tờ báo dù không hiểu nghĩa. Cái này còn gọi là "viết thế nào, đọc thế nấy" và ngược lại, "đọc thế nào, viết thế nấy". Điều này cũng có nghĩa là viết khác nhau thì sẽ đọc khác nhau. Có thể có những giọng của các vùng miền phát âm một từ khác nhau nhưng phải hiểu quy tắc này thì mới có thể viết đúng chính tả theo quy ước, tạo ra được các văn bản theo quy chuẩn như văn bản pháp luật, bài báo hay văn bản đơn giản nhưng vẫn nên đúng chính tả để có thêm cơ hội như đơn xin việc. Cách giáo trình này làm đang phá hỏng quy tắc quan trọng đó và cách nhìn nhận của cô giáo kia cũng vậy. Lí do cho việc thiếu hiểu biết này là không hiểu tại sao mỗi chữ cái trong bảng chữ cái lại đọc khác nhau và phải đọc khác nhau. Khi bảng chữ cái (bảng âm vị) a bờ cờ là danh sách âm để ghép lại được thành toàn bộ âm nói có nghĩa thì việc làm biến mất sự khác biệt của một số chữ cái sẽ làm việc ghi chép các âm nói bị thiếu. Đó cũng là một dạng tham nhũng ngôn ngữ.
Xem thêm tác phẩm khác →