Có lẽ mình đã từng hơi nặng lời về phản ứng ăn hôi sự ra đi của cụ Giáp. Có một chút áy náy khi thằng em nói: Em hiểu ý anh nhưng người ta khóc được là tốt mà.
Mình rất hiểu việc khóc là rất tốt. Đám đông khóc thì như một cơn mưa. Xả được một khối ẩn ức khổng lồ.
Dù nếu người ta khóc vì hiệu ứng sân khấu, vì yêu việc mình khóc thì là do người ta đã nghiện thói quen đóng kịch, thương thân, mượn gió bẻ măng.
Dù nếu rơi nước mắt cho người khác vì những lí do ấy, như con cá sấu khóc cho sạch mắt, đẹp mắt, chẳng có đủ 1000 cụ Giáp ra đi hàng ngày để họ khóc cho cạn nước mắt giả dối, người ta chẳng thể trường thành hơn. May ra, vai diễn của họ trong dàn nhạc nước có thể tạo nên một sự cộng hưởng gột rửa nào đó của hiệu ứng đám đông.
Nhưng khi người khóc vì thương người họ cảm thấy gần gũi, yêu mến, vì thấy mất mát, họ sẽ có động lực để đổi thay hơn rất nhiều, họ sẽ có dịp nhìn lại, chắt lọc nhiều điều tốt, can đảm để học hỏi.
Đôi khi tôi muốn hỏi một câu này: Bạn có khóc, có thương ông Giáp không? Nếu có, bây giờ, bạn tốt hơn thế nào?