Có một cái nữa là chú nên quên hẳn chuyện lấy cái nghèo ra làm ví dụ cho đỡ nguỵ biện.
Mấy ông chú đưa ra ko phải đều nghèo đâu và không phải là lúc sáng tác rực rỡ nào cũng nghèo. Còn các thiên tài giầu như Picasso thì sao, sao ông ta giầu và sáng tác sung mãn cả đời mà vẫn là hoạ sỹ vĩ đại nhất, sáng tạo nhất.
Giầu nghèo không quyết định nhiều đâu nhưng để sáng tác bền thì phải giầu, phải bán dc tác phẩm lúc nghèo để tái tạo sức lao động, có tiền mua công cụ sáng tác đẩy tác phẩm xa hơn.
Và nghèo Tây khác xa nghèo ta. Phong cảnh trong tranh họ ngồn ngộn thì là họ đã sướng và giàu có bởi môi trường, thiên nhiên rồi. Nghệ sỹ Việt Nam có môi trường như thế, kiếm được màu xịn như thế cũng là mơ ước rồi. Được như vậy thì họ uống nước lã, ăn bánh mỳ ròng rã chắc cũng ko kêu.
Tóm lại, nghệ sỹ có tiền thì họ sẽ bớt mất thời gian kiếm tiền để dành năng lượng cho sáng tác. Việc kiếm tiền có thể đem lại thêm vốn sống, chất liệu cho sáng tác nhưng không có nó cũng chẳng sao, còn ty tỷ kinh nghiệm, chất liệu khác có thể trải qua ngoài việc kiếm tiền.
Nếu nghệ sỹ nào nói giầu hay nghèo mới sáng tác được thì đó là bởi giới hạn sáng tạo của họ. Nó cũng là một kiểu sáng tạo thứ sinh, cần phải đính kèm với đau khổ hay sung sướng. Họ trở thành chất liệu của đau khổ hay sung sướng, họ không đủ mạnh mẽ và tài năng để biến chúng thành chất liệu.