← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 11, 2014
Có một chuyện mà nhân loại sẽ luôn thắc mắc. Đó là sự tổn thương. Nó cần thiết hay không cần thiết? Ở mức nào? Lúc nào? Với những người như thế nào? Để làm gì? Những chuyện đó kệ đi. Giá vàng hôm nay bao nhiêu ý nhỉ? Dầu ăn thì sao? Còn mứt táo và da hải cẩu? Ở động vật cũng kêu "au", "oẳng", "éc" khi đau như người. Nhưng ở thế giới động vật không có chuyện bà tám về nỗi đau, viết thư về nỗi đau, lên VnExpress tâm sự về nỗi đau, bạo hành tinh thần chuyên nghiệp bằng ngôn ngữ. Đứa trẻ ngã không đau nhưng kêu đau để được thương. Con người lạm dụng kêu đau để được thương, nghiện việc khơi gợi lòng thương của người khác bằng các đánh vào nỗi đau của họ. Thương và đau trở thành hai thành phần tái sản xuất lẫn nhau của một phức cảm khốn kiếp phổ biến trong xã hội. Phức cảm này sản sinh ra nguồn cầu của toàn dân cho nguồn cung của nhạc sến, những thứ tổ hợp bi lụy, xót xa mỳ ăn liền phình nở khắp thị trường. Nhưng khi tiêu thụ những sản phẩm này, người ta quên một điều: Khi đau, tốt nhất là không đay lại nó. Động vật mau lành vết thương vì biết im lặng làm việc khác khi đau. Khi đau, nếu đay đi đay lại trong playlist, phức cảm đau-sướng ngày càng điều kiện hóa trí não cảm thụ, bạn sẽ chủ động hơn trong việc tìm đến những sản phẩm đau-sướng. Nếu không phát triển xu hướng bạo-dâm thì cũng bị nghiện những thông tin cướp-giết-hiếp, nhạc oán thán giả dối. Bạn sẽ trở thành kẻ độc ác hoặc giả dối trên hành vi hoặc trên hành vi ngôn từ, hành vi suy nghĩ. Và bạn sẽ khó lòng nhận ra mình.
Xem thêm tác phẩm khác →