Có một thực tế mà nếu bạn chỉ có thẩm mỹ làng nhàng, bạn không nhận ra.
Phần lớn các ngôi sao hạng A, các thần tượng ngày nay có trình độ nghệ thuật và tư cách nghề nghiệp rất thấp so với trước đây.
Hồi trước có thuật ngữ “ca sỹ, nhạc sỹ thị trường” là nói đến những người làm nghệ thuật không tới và trình độ thua xa nghệ sỹ hàng đầu. Đưa ra những tiêu chuẩn cao của nghệ thuật, họ thường không vượt qua.
Văn chương trong sách giáo khoa xưa cũng vậy, dù không quá phong phú về thể loại nhưng phần lớn dùng những tác phẩm xuất sắc của các tác giả hàng đầu. Câu văn, câu thơ của họ đầy tinh tế và nhạc tính.
Những câu châm ngôn được quote không hề nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại chuỗi đạo nhái như nhiều tác giả trẻ ăn cắp bây giờ.
Đám bình luận viên bị coi là chã, ngáo sau khi bám sóng đủ lâu lại thành thành tượng trong mắt tụi nhỏ không biết xem bóng đá.
Thời này vẫn có những nhạc sỹ, ca sỹ đỉnh, tác giả đỉnh, câu từ đỉnh, bình luận viên đỉnh…
Mỗi nghiệp nghề vẫn luôn có người tiếp nối và nâng cao.
Điều mà bài viết này nói tới là sự phủ sóng bao trùm của những thứ ở tầm thấp, làng nhàng mà đứng sau thường là bọn thiếu đạo đức nghề nghiệp nhưng được định danh là hạng A, tượng đài. Nó là sự đánh tráo khái niệm, thang giá trị mà nếu khán giả không nhận ra, đời họ loanh quanh ở những môi trường thẩm mỹ thấp, không học thêm được nhiều về thưởng thức và có thể dùng thang giá trị thấp phủ đỉnh giá trị cao cấp, những người nghệ sỹ thực sự tài năng và cống hiến cho nghệ thuật.
Các ông bố bà mẹ tương lai cuồng nhiệt cổ vũ cho các chương trình bông tím dán nhãn đàn ông, phụ nữ điển hình nếu một lúc nào đó nghĩ đến con mình, hãy hiểu những gì thẩm mỹ thấp đang diễn ra và hãy dè chừng hơn với thẩm mỹ của mình.