Có một việc hơi áy náy khi dùng chữ "đần độn" với một số thao tác biên tập mà mình trải nghiệm nên nói thêm chút.
Mình không có ác cảm với các cá nhân biên tập vì đã chọn tương tác thì không hờn dỗi. Tương tác mà không hợp thì quên nhanh để làm việc khác. Hạn chế biến nó thành ẩn ức với cá nhân.
Nhưng cần nói về chuyện biên tập.
Người làm việc biên tập thường không được nhắc đến hoặc chỉ là vài cái tên ghi đằng sau tác phẩm theo một số quy định xuất bản.
Nhưng không có nghĩa là việc đó không quan trọng và trách nhiệm không cao.
Bởi vì, đa phần các tác phẩm đến với khán giả thường phải qua khâu trung gian biên tập.
Người biên tập là người lựa chọn đưa hay không đưa một đứa trẻ sơ sinh (khỏe hay yếu) hay một người đã trưởng thành vào lồng ấp.
Có 3 khả năng:
1. Tác phẩm không có sức sống và việc biên tập là tô son cho xác chết. Cái này không đáng bận tâm vì ai thưởng thức được nó là việc của họ.
2. Tác phẩm có sức sống nhưng có những người biên tập có khả năng làm sức sống của nó đẹp đẽ, mạnh mẽ hơn. Cái này hiếm vì nó đòi hỏi người biên tập là người có những trải nghiệm sáng tạo nhất định để có thể can thiệp vào một chỉnh thể sáng tạo để sửa cho nó hay hơn. Nó còn đòi hỏi trách nhiệm và lòng yêu cái đẹp để người biên tập đặt ra câu hỏi: Nếu đây là một sản phẩm sáng tạo thì nó rất tốn thời gian và công sức của tác giả để tạo ra; để chỉnh sửa nó, mình cũng cần đầu tư thời gian và sức lực thế nào để sự can thiệp của mình không thành kệch cỡm. Đó là lúc họ đáng được vinh danh.
3. Tác phẩm đủ khỏe và đủ đẹp. Nói cách khác, nó đủ trưởng thành và tác giả đủ sức chịu trách nhiệm với cái mình đưa ra. Cái này hiếm như hiếm những sản phẩm sáng tạo thực thụ. Và điều đẹp nhất một người biên tập có thể làm là để nó yên, để vẻ đẹp trong nó được chạm vào khán giả trực tiếp tối đa. Nếu người biên tập không làm được điều đó và từ chối nó hay can thiệp theo cái tôi của mình thì nó giống như việc cho mình quyền phớt lờ hay làm xấu, bóp méo đi một cái đẹp khi mình ở vị trí chịu trách nhiệm chuyển nó đến tay khán giả. Nếu vậy thì bị nhận định là đần độn còn là nhẹ. Có khi nó còn là tội ác với những môi trường luôn cần thêm cái đẹp. Là tội ác mà còn tự ái với vẻ vô can sao?
Ví dụ, cuốn Life of Pi của Yann Martel bán hơn 10 triệu bản nhưng từng bị từ chối bởi ít nhất 5 NXB ở London trước khi Knopf Canada chốt hạ. Những NXB kia nếu chỉ từ chối vì không thấy hay, không deal được với tác giả về việc biên tập hay không thấy lợi nhuận thì chịu phán xét của tác giả hay người đọc về việc ngu (ít nhất là bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền) hoặc ác là chuyện quá bình thường, quá công bằng.
Nhận tiện, theo thông tin trên wiki: Tên chú hổ Richard Parker (mà theo như tác phẩm, có thể là một ẩn dụ của Pi) được đặt theo tên một người bị thủy thủ bị ăn thịt trong tiểu thuyết của Edgar Allan Poe và trong một (số) vụ việc diễn ra trong thực tế. Đây cũng là một dụng ý nghệ thuật của Yann Martel.