← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 20 tháng 5, 2013
Có người nói: "Văn cách cũng là nhân cách". Hồi trước, có ông thợ may ở Đà Nẵng hay đá bóng gôn tôm 2 người ăn bia sau khi đá sân cỏ thật ở Gia Lâm nói: "Tính người cứ xem đá bóng thế nào là biết. Người thế nào thì đá bóng thế ấy". Nếu chuyển thể câu này thành "bóng cách cũng là nhân cách" thì hiện không đúng lắm với mình. Vì nhân cách mình có cả thế công và tập trung vào đó, bất cần lo thủ vì tin vào hiệu quả nó chứ không phải chỉ thế thủ và phản công. Nhưng tùy theo sức khỏe và tình hình đội bóng mà từ đá cánh mà lùi dần về đá thòong, rồi ngoi lên đá giữa hộ công, giảm thiểu đột phá dẫn đến lao lực và hậu quả mỏi mệt vài ngày sau mỗi trận bóng chạy sướng. Không phải mình không có khao khát ghi bàn nhưng mình viện lí do sức khỏe để quen hơn với đá thủ và vá trinh, nhầm, vá lỗi cho đồng đội (đội mình lại có thằng thoòng sút xa tốt nhưng phất và đập kém tên Trinh mới đau :D). Thành ra khao khát ghi bàn sau nhiều năm bị suy giảm và thành nỗi luống cuống và đánh mất bản năng săn bàn khi đối mặt với thủ môn và hậu vệ đối phương. Đệt, sợ hãi thế thì với mình thì "bóng cách" chuyển thành "pêđê cách" có khi đúng hơn :D
Xem thêm tác phẩm khác →