Comment về cuộc trả lời phỏng vấn của Nhật Nam.
Mình thường im lặng trước các sự kiện hot mà mình không có hứng thú bình luận hoặc thấy rằng rồi nó sẽ trôi qua chóng vánh, chẳng ích gì.
Đôi lúc thì có hứng thú nhưng đa phần nguyên nhân là do kết hợp được nó với việc câu view cho page Sách. Như một lẽ tất yếu, page có nhiều view hơn thì sách có cơ hội bán chạy hơn. Mình chưa từng xấu hổ bởi các cách câu view minh bạch của mình. Vì tin là sách đủ hay và việc nó bán chạy làm cuộc sống tốt lên nhanh hơn. Cá nhân mình thấy việc phổ biến nó vô cùng hiệu quả và dễ dàng mà đa phần trí thức Việt Nam không nhìn thấy. Dù quá trình này đã diễn ra hơn 10 năm.
Lần này cũng là hứng thú ăn theo dư luận về một bạn 11 tuổi. Nghe qua về hình thức spam thì là thủ đoạn đê hèn. Nhưng còn nội dung spam như thế nào mới là yếu tố để quyết định chứ nhể. Nội dung mà hay thì cứ đọc mà hưởng thôi.
Qua clip phỏng vấn và các thông tin liên quan thì mình thấy:
- Bạn Nhật Nam rất đáng phục ở việc rất giỏi tiếng Anh, chăm đọc, khả năng tự học cao, biết cụ thể hóa khả năng của mình bằng việc dịch sách, ra sách về trải nghiệm học của mình. Bạn Nam cũng thể hiện sự can đảm và tự tin qua việc tham gia các chương trình, các cuộc thi hùng biện để dạn dĩ và kỹ năng nói tốt hơn. Bạn đã tạo được một công chúng và phần nào khích lệ sự ham học hỏi, ham học tiếng Anh của họ bằng ví dụ cụ thể là mình và tác phẩm của mình cũng như các thành công trong các cuộc thi. Với tuổi của mình, bạn Nam là một tài năng học ngôn ngữ vượt trội, đặc biệt là ở Việt Nam. Các khả năng khác thì mình chưa biết rõ.
- Ở đây, có một điểm mình hơi băn khoăn về sự đánh đổi lấy thành công (nói đúng hơn là mật độ xuất hiện trước công chúng nhiều) khá sớm. Ở gạch đầu dòng trước, mình dựa trên các thông số. Kết luận là bạn Nam đã đạt được các con số đáng nể. Ở gạch đầu dòng này, mình nhìn bạn Nam như một cậu bé và đặt câu hỏi về sự hồn nhiên mà trẻ thơ nên có để lớn lên hạnh phúc tự nhiên.
Có 1 điều mình hơi lăn tăn khi xem thôi và nhận định của mình có thể đúng, có thể sai. Các câu trả lời rất trôi chảy, phản ứng nhanh, sử dụng ngôn ngữ có nghề nhưng có gì đó hơi nhiều xác tín trong đó. Cộng với mật độ đảo mắt, và cái gì đó hơi "liến thoắng", hơi Trần Đăng Khoa, nó khiến mình không chắc nụ cười của bạn phần nhiều là nụ cười hồn nhiên hay có ít nhiều phần là nụ cười học được của một người có xu hướng tương lai trở thành một diễn giả.
Cái xác tín khá đáng sợ là cách bạn nhìn về truyện tranh và từ chối nó dựa trên tư vấn nó như "con sâu đục tâm hồn" của mẹ.
Một đứa trẻ hồn nhiên và có một sự tự tin đáng yêu do được người lớn "thả lỏng" thường nói "cháu không biết" trước những gì nó không rõ. Nó chưa bị cái đốc thúc vội vã "mình phải biết hết thì sức mạnh của mình sẽ tăng lên". Vì cái đốc thúc "hiểu biết là quyền lực" đó mà sự non nớt của trẻ em sẽ khiến nó phải sinh ra định kiến phủ định cái nó không biết, không hiểu như khá nhiều người lớn. Và trước cái gì khác nó hay ai gây khó cho nó, nó dễ sinh ra một thứ bạo lực ngầm trong tâm hồn dễ bị che đậy bởi các kỹ năng và thành công, điều mà không ít người có tài hùng biện dính vào. Đây chỉ là dẫn ra một quy trình tâm trí để đề phòng. Nếu phụ huynh của bạn Nam đọc được những dòng này, hy vọng anh chị có thể giúp cháu nhiều hơn với câu "tôi không biết" (một câu được nhà thơ nữ Wisława Szymborska nhấn mạnh về vẻ đẹp của nó trong diễn từ Nobel của mình). Chỉ một chút nho nhỏ đó thôi nhưng có lẽ sẽ đem lại nhiều hạnh phúc hơn cho bạn trẻ.
Hôm trước thằng Mụp nhà mình nói câu tớ sẽ làm nổ trái đất, mọi người sẽ chết hết. Mình hỏi sao cậu nói câu đó. Nó nói nói tớ đùa thôi. Mình nghĩ là ảnh hưởng của phim hoạt hình nào đó nên không chú ý lắm.
Hôm nay, Mụp thắng được bố mấy trận đấu kiếm gỗ bằng cành ổi chuốt cho nhẵn bóng. Vừa đấu vừa hét to chỉnh động tác, lược bỏ dần những chiêu hô hét, múa may hay nạp thêm năng lượng từ phim hoạt hình. Vừa đấu vừa xông vào vật. Hô đến giờ đi ngủ, nó tỏ ra khó chịu, đập kiếm lung tung.
Mình nói đấu kiếm để dẻo hơn, bạn nào đánh thì biết đỡ chứ có phải để bạo lực hơn đâu, cậu cứ bạo lực thế thì lần sau không chơi nữa.
Nó lại nói, tớ sẽ làm nổ trái đất, còn bảo cho chết hết các chú công an đi. Mình cao giọng hơn gặng hỏi thì hóa ra một bạn trong lớp nói câu đó. Bạn đó khỏe nhất lớp.
Dù mình bạn bè kiểu gì với trẻ con thì bạn cùng lứa mới là bầy đàn chủ yếu của nó và kẻ mạnh nhất trong đó vẫn là nguồn ảnh hưởng nhiều nhất.
Mình nói bạn ấy bốc phét thôi, làm nổ trái đất khó lắm, cậu đánh nhau với tớ còn không thắng được nữa là.
Nó nói, nhưng tớ đánh thắng cậu mà, ở lớp tớ toàn bị thua bạn đó thôi.
Mình nói đấy là tờ giả vờ thua cậu thôi, đánh lại xem.
Mình không nhường nữa, xông vào mình gạt ngã dúi dụi mấy lần liền.
Thấy chưa, cậu bảo bạn ấy đánh nhau thử với tớ xem, tớ đẩy một cái là văng ngay như thế, bạn ấy bốc phét thôi (phải nói từ giờ không đến lúc bạn nó thành thanh niên thì lại là mình bốc phét T.T). Đánh nhau cũng giỏi nhưng giỏi nhiều trò khác cũng hay mà. Vẽ này, đá bóng này, nhảy xa này. Nếu cậu tập nhảy qua được cái đệm nhỏ này thì chắc là cậu sẽ nhảy xa hơn bạn ấy. Nếu cậu nhảy qua được cái đệm to này thì cậu sẽ nhảy xa nhất lớp.
Thế là thằng nhỏ hăm hở tập nhảy mấy chục lần liền, lại tự bày ra thêm các bài để nhảy xa cho thú vị hơn.
Để cạnh tranh vui vẻ với bầy đàn ở lớp nó, đến lúc phải dành thời gian cho nó nhiều hơn rồi T.T